Chương 20

202 8 0
                                    

Vuốt khuôn mặt sưng đỏ của bản thân, Trịnh Duẫn Hạo giận dữ cắn nghiến răng: "Kim! Tại! Trung! Cậu mở cửa ra cho tôi!"

Trừng mắt nhìn cửa phòng, Trịnh Duẫn Hạo quả thật không thể tin được, người này vậy mà dám đánh hắn?!

Phải biết rằng, tiến vào S-Body, trở thành người được họ toàn lực bồi dưỡng, tương lai sẽ tốt đẹp đến mức nào?

Bao nhiêu người muốn dùng mọi biện pháp để thu hút sự chú ý của họ?

Bao nhiêu người muốn sử dụng mọi biện pháp để đạt được vị trí này?

Tên Kim Tại Trung này!

Quả thật không biết phân biệt!

Nếu không phải đối phương chỉ định muốn cậu ta, cậu ta nghĩ ánh mắt hắn kém như vậy sao?!

"Lão tử đang khó chịu! Anh có giỏi thì phá cửa đi!" Kim Tại Trung cãi lại, lau lau mái tóc còn ẩm, cả người thảnh thơi đến không gì sánh kịp.

Thật là thích.

Sao so với lúc lãnh tiền lương còn thấy thích hơn vậy nè?

Cậu tuyệt đối không phải người theo chủ nghĩa bạo lực, nhưng, cậu bắt đầu ngưỡng mộ nó.

Vào S-Body, mặc mấy bộ đồ quỷ dị, tùy ý để người khác nhìn mình chằm chằm như nhìn động vật?

Tỉnh lại đi.

Cho tới bây giờ cậu không bao giờ nghĩ về kiểu sống này, lại càng không muốn nó.

"Cậu quả thật không thể nói lý!" Đấm vào ván cửa, Trịnh Duẫn Hạo tuyệt vọng phát hiện, tên Kim Tại Trung này, quả thật đã khiến sự kiêu ngạo, nhẫn nại cùng bình tĩnh của hắn bay đi rất xa...

Giống như nghe được một câu truyện cười, Kim Tại Trung cười đến không thở nổi, tiếng cười từ bên trong cánh cửa truyền đến khiến mặt Trịnh Duẫn Hạo càng thêm đen.

"Tôi không thể nói lý?! Anh quả thật là một trăm bước cười năm mươi bước!" Kim Tại Trung bắt đầu sấy tóc, vẫn không thèm để ý đến người đang đứng ngoài cửa.

Trịnh Duẫn Hạo híp mắt, cố nén cơn tức giận của bản thân.

Hắn sẽ không làm những việc như phá cửa.

Việc đó trái với hình tượng của hắn.

Hắn, có, sát, thủ, haha...

Nhếch môi cười, Trịnh Duẫn Hạo ngưng tất cả những tiếng rống giận, đi tới phòng khách ngồi xuống, bắt đầu thanh thản bắt chéo chân.

Tốt lắm, dùng lời không được, đừng trách hắn dùng bạo lực vũ trang.

Ngay khi Kim Tại Trung nghĩ rằng hắn đã buông tha, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Có khách tới?

Không phải là tìm người tới phá khóa chớ?

Nhăn mày, lão tử khó chịu rồi đó nha, Kim Tại Trung mở cửa, bước ra ngoài, sau đó lập tức lại quay lại phòng.

Đóng cửa, khóa lại.

Hết thảy đều là ảo giác...

"Tôi không muốn làm chuyện này!" Giang Nam Vu ồn ào, một bên định cắn tay Thẩm Xương Mân, một bên muốn bỏ chạy.

"Tốt nhất là cô nhận mệnh một chút đi!" Thẩm Xương Mân bất đắc dĩ mở miệng, ngoan ngoãn đưa Giang Nam Vu đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo: "Thiếu gia, người đã đến."

"Cô nói cô không muốn làm gì?"

Một giọng nói đầy giận giữ vang lên bên tai cô, khiến hành động của Giang Nam Vu trở nên cứng ngắc.

"Tôi nói tôi không muốn làm chuyện lừa người." Bỏ qua sự kiềm chế của Thẩm Xương Mân, Giang Nam Vu xoa thắt lưng, sau đó dưới ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo bình tĩnh mở miệng: "Tôi sẽ thành thật nói ra tất cả những gì tôi biết."

Giang Nam Vu nặng nề bước từng bước, đi tới trước cửa phòng Kim Tại Trung.

"Tôi nói này Kim tiên sinh..." Giang Nam Vu hắng giọng dùng khóe mắt nhìn người đang khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh.

"Trong này không có có người." Câu trả lời lưu loát, chút không chậm trễ từ trong phòng truyền ra.

Dùng thân thể chặn cửa, Kim Tại Trung bày ra vẻ mặt quỷ dị.

Nói giỡn...

Nữ nhân này thật sự rất khủng bố ...

Cậu mới không muốn đến gần cô nàng!

"...Tôi đã nói rồi, anh cùng Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ dây dưa không rõ, nếu muốn cãi lời, không chỉ Trịnh Duẫn Hạo, ngay cả anh cũng sẽ gặp tai ương." Dừng lại một chút, Giang Nam Vu lấy một tờ giấy trong túi ra, nhớ kỹ nội dung trên đó.

Cô là thần toán (tính toán cực giỏi, đoán việc cực hay), không phải thần côn (phù thủy), vì sao muốn cô làm loại chuyện này chứ...

"Tai ương?!" Giọng cao lên không ít, Kim Tại Trung sửng sốt.

Đờ mờ...

Ý cô ta không phải là...

"Nói cách khác, số mệnh ngày hôm nay tuy ban đầu là do Trịnh Duẫn Hạo phản kháng, nhưng kế tiếp trong lúc ở chung, nếu anh không ngoan ngoãn nghe lời, anh, cũng sẽ biến thành chó." Giang Nam Vu đảo mắt, cô cũng không nhớ rõ trong nhận thức của cô có chuyện này.

Tên Trịnh Duẫn Hạo này thật đúng là thương nhân.

Có tài ăn nói đến vậy...?

Nghe tiếng Kim Tại Trung điên cuồng hét lên mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng được biểu tình của cậu lúc này.

Trịnh Duẫn Hạo đứng phía sau, rất là thảnh thơi.

Thế nào?

Có thể làm sếp lớn của một công ty, đầu của hắn cũng không phải để cho có?

Yên lặng kiềm chế Giang Nam Vu đang ai oán, Thẩm Xương Mân rất thức thời cáo lui.

Nó muốn nói, phương pháp này của thiếu gia có phải hơi... hữu ích đến mức khiến người ta muốn cười luôn không?

Hay là buồn cười nhưng thật sự hữu ích...

[Trung văn YunJae] Bá đạo tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ