Chương 53

274 8 13
                                    

Trịnh Duẫn Hạo nở nụ cười xấu xa, nhẹ nhàng nghiêng người, dùng cái đuôi gãi gãi những chỗ mẫn cảm của Kim Tại Trung.

"Anh làm cái gì... Không cần như vậy..." Trò đùa như vậy khiến Kim Tại Trung hít một hơi, tay Trịnh Duẫn Hạo còn xoa bóp trước ngực cậu, kích thích như vậy khiến dục vọng của cậu tăng vọt, nhưng cũng khiến cậu xấu hổ bắt đầu khóc nức nở.

Nhìn Kim Tại Trung híp mắt, cái loại biểu tình quyến rũ, như là chịu không nổi nhưng cũng hưởng thụ sự dày vò đó, Trịnh Duẫn Hạo lại lần nữa đè lên người cậu, sau đó lấy tay cầm lửa nóng của cậu, động lên.

Kim Tại Trung gần như hét lên, cậu cắn môi, muốn ngăn cản bản thân rên thành tiếng, nhưng không cách nào ức chế hơi thở nặng nề...

Nhìn người dưới thân không còn khống chế được, Trịnh Duẫn Hạo cũng không nhịn được nữa.

Hắn vươn tay, mở ngăn kéo, lấy một chai bôi trơn, sau đó thật cẩn thận bôi lên chỗ tư mật của Kim Tại Trung.

Cảm xúc lạnh lẽo ngay lập tức bị nhiệt độ cơ thể Kim Tại Trung đồng hóa, nhưng loại cảm giác này lại khiến cậu hừ nhẹ ra tiếng.

"Khoan đã... Vì... Vì sao không phải em đè... anh..." Sau khi ý thức nam nhân thức tỉnh, Kim Tại Trung giữ lại một chút lý trí, bất mãn mở miệng.

"Em có thể sao?" Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày, một bên mát xa nơi chưa từng có người khám phá của Kim Tại Trung, một bên hỏi lại, nhìn cậu ngượng ngùng lắc đầu, mới bày vẻ mặt trang trọng mở miệng: "Như vậy mới đúng."

"Nhưng... A..." Trong khi cậu còn muốn phản bác, Trịnh Duẫn Hạo lại nhân cơ hội đưa một ngón tay đi vào địa phương đã được thả lỏng kia.

Cảm giác khó chịu truyền đến, khiến Kim Tại Trung nhíu mày, nhưng theo động tác của ngón tay Trịnh Duẫn Hạo, cậu lại nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng.

Đó là một loại cảm giác... vừa tê vừa ngứa... một chút đau đớn, lại mang theo sức nóng không thể bỏ qua ...

"A..." Khi Kim Tại Trung còn đang cố gắng thích ứng, đột nhiên, cậu cong người như bị điện giật, ngay cả dục vọng phía trước cũng chảy ra chút chất lỏng.

"Quả nhiên thật sự có..." Trịnh Duẫn Hạo thì thào tự nói, hắn nở nụ cười hài lòng, sau đó, tập trung công kích...

"A! Không... Không cần... Trịnh Duẫn Hạo!" Kim Tại Trung vặn vẹo cơ thể, cố gắng tránh khỏi khoái cảm mà Trịnh Duẫn Hạo mang lại, nhưng vô ích.

"Mới như vậy đã chịu không nổi? Như vậy là không được rồi..." Sủng nịch hôn lên chóp mũi cậu, Trịnh Duẫn Hạo rút tay về, sau đó đem dục vọng không thể chờ đợi nữa của bản thân chậm rãi đi vào cơ thể cậu...

Ngay khi hai người trong căn phòng này nhiệt tình như hỏa, lăn lộn đến quên thời gian, điện thoại trong thư phòng cạnh bên lại không ngừng vang lên, sau đó không ngừng lưu lại tin nhắn...

"Trịnh Duẫn Hạo! Anh là cái đồ hỗn trướng! Cư nhiên dám bảo Tuấn Tú giới thiệu nữ nhân cho Tuấn Hạo?! Anh biết rõ tính cách anh ấy căn bản ngượng ngùng cự tuyệt! Tôi muốn giết anh..."

"Trịnh Duẫn Hạo, mặc dù Tại Trung là của anh, anh cũng phải cho tôi gặp cậu ấy một chút chứ... Làm gì có chuyện đến đi họp cũng không cho cậu ấy xuất hiện chứ?!"

"Thiếu gia... Cái kia... Tôi muốn xin nghỉ phép vài ngày... Cái kia... Giang Nam Vu nói cô ấy muốn đi Thụy Sĩ chơi vài ngày, ngài làm ơn."

"Tôi nói Trịnh Duẫn Hạo, tôi quên chưa nói với anh, chỉ cần chờ anh cùng Kim Tại Trung chân chính kết hợp cả về thể xác và tinh thần, lời nguyền sẽ biến mất, đương nhiên bao gồm cái đuôi chó kia. Còn có, nếu anh không cho phép Xương Mân nghỉ phép, anh cũng biết ... Tôi tính toán rất tài tình nha... Hừ hừ."

"Duẫn Hạo ca, em lại muốn đi chơi với Hữu Thiên vài ngày, dù sao những buổi biểu diễn kế tiếp, có vẻ đều thiên về nữ tính, em tin là Tại Trung ca thích hợp hơn so với em, về phần em, hiện tại đã ở sân bay rồi, cho nên trăm ngàn lần không cần tới tìm em nha!"

"Duẫn Hạo sao? Mấy hôm trước anh hỏi tôi chuyện kia, hẳn hiểu rồi đúng không? Còn có, tôi đã gửi một hộp chất bôi trơn qua rồi, tôi nghĩ nhiêu đó là đủ dùng rồi. Tôi với Tú Tú đi nước ngoài về sẽ mang cho anh thêm mấy hộp, cứ như vậy đi. Thay tôi chào hỏi Tại Trung ca nha!"

"Mẹ nói này, Duẫn Hạo! Nghe ông già ma quỷ của con nói, con cùng Tại Trung... Có phải hay không... Hửm? Ha ha... Thật ra mẹ cũng không phản đối, con có biết, hôm nào tán gẫu với mẹ một chút, mẹ rất tò mò quá trình ... Hắc hắc..."

"Cái thằng nghịch tử kia! Để ba trở về nghe mẹ con tụng kinh còn mình thì vui vẻ hạnh phúc. Con... Ai Aigoo ── Thân ái ... Ý tôi là..."

"Cái kia... Trịnh tổng, về vấn đề nam chính nữ chính ngài vừa nói, nếu ngài thật sự hi vọng như thế, như vậy chúng tôi sẽ xem xét thử, ngày mai chúng ta có thể cùng thảo luận chi tiết hơn một chút không?"

"Uy! Anh ký cái hiệp ước sống chung đó, căn bản chính là nhằm vào em đúng không?" Một ngày nào đó, Kim Tại Trung trong lúc vô tình rút ra tờ hiệp ước vô dụng kia, hai mắt híp lại, lúc này mới phát hiện ra chỗ không thích hợp.

"Nào có." Làm sao có thể thừa nhận? Tuy rằng lúc trước chính miệng cậu từng nói như vậy... Bất quá hẳn là, cậu đã quên rồi?

"Cái này căn bản chẳng hề có lợi gì cho em!" Làm sao có thể cứ như vậy quên đi?!

"Làm sao có thể không có? Anh không phải rất chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ của người ở chung sao?!" Nụ cười xấu xa lại xuất hiện, sau đó, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn còn đang muốn so đo kia.

Phương pháp để đối phó với tiểu tử nóng nảy, chính là so với lửa càng phải nóng hơn, đúng không?

Ít nhất, hắn đã cố gắng hết sức, thậm chí là... còn nghiện nữa.

Có thật có cái gọi là nhân duyên tiền định hay không?

Thật ra cả hai đều không quá tin tưởng ...

Điều họ tin tưởng là, gặp gỡ đối phương, đơn giản chỉ là cuộc gặp gỡ không hay ho.

Bất quá, yêu đối phương... thật ra là lựa chọn không hề tệ.

Cho dù chưa nói ra miệng, nhưng, có lẽ có nói hay không cũng không không quan trọng, không phải sao?

Họ đã tin tưởng và tự thể nghiệm....

===== Hoàn ======
 


[Trung văn YunJae] Bá đạo tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ