Chương 11

193 5 0
                                    

"Tôi không muốn!" Ngay trước khi Trịnh Duẫn Hạo lên tiếng cự tuyệt, Kim Tại Trung đã nhanh chóng phủ quyết đề nghị này. Cậu thể hiện vẻ mặt chán ghét: "Buổi sáng tôi phải đi làm, buổi tối còn một công việc khác, giờ còn muốn tôi làm thế thân?"

"Nhưng Tại Trung ca, biểu diễn thời trang cho S-Body, tiền lương không tệ đâu." Kim Tuấn Tú cười híp mắt, hoàn toàn không quan tâm ý kiến của Trịnh Duẫn Hạo.

Nghe Kim Tại Trung nói như vậy, Kim Tuấn Tú đại khái có thể đoán cậu thiếu tiền đến mức độ nào, nếu như vậy, chẳng phải là vừa vặn?

"Ca, cầu xin anh, tiền lương của công việc kia cứ để em trả." Bởi vì bản thân gây "họa", nên Phác Hữu Thiên đành nhận mệnh đưa ra điều kiện.

Nghe đến đây, Kim Tại Trung híp mắt lại, thật sự bắt đầu suy nghĩ.

Nghe qua... có vẻ hấp dẫn nha?

"Các người mỗi người một câu, đem ông chủ như tôi đặt ở đâu rồi?" Trịnh Duẫn Hạo cười như không cười mở miệng, hắn sắp không kiềm chế nổi xúc động muốn giết người.

"Duẫn Hạo ca, anh phải tin tưởng ánh mắt em, Tại Trung ca mà được cải tạo sẽ không khiến anh thất vọng." Kim Tuấn Tú tươi cười mở miệng cam đoan.

Tuy không thể lên sàn catwalk, nhưng cải tạo một người chỉ là chuyện nhỏ, nhóc hoàn toàn có thể làm được.

"Cậu ta lôi thôi thế này, cho dù cải tạo cũng thành không thành phượng hoàng được, nhiều lắm là con gà tây." Trịnh Duẫn Hạo hừ mũi, căn bản sẽ không tin loại người không có gu thưởng thức này sau khi cải tạo sẽ có gì hay ho.

"Gà... Gà tây?!" Kim Tại Trung tức giận chỉ vào Trịnh Duẫn Hạo, lại chỉ vào bản thân, cuối cùng nhìn về phía Kim Tuấn Tú: "Tôi nói cho cậu biết! Cậu tốt nhất đem lão tử cải tạo đến mức vạn người tôn thờ, bằng không tôi sẽ cạo sạch tóc của Phác Hữu Thiên!"

Điều gì là tuyệt đối không được?

Chính là kích thích Kim Tại Trung!

Hiện tại cho dù quỳ rạp trên mặt đất cầu xin cậu đừng đáp ứng cũng không có tác dụng!

Trừng mắt nhìn khuôn mặt khó coi của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nghiến răng, hận không thể cắn hắn mấy phát.

"Hóa ra đối phó với Tại Trung ca thì dùng phương pháp khích tướng là phù hợp nhất..." Kim Tuấn Tú thì thầm với Phác Hữu Thiên.

"Anh ấy luôn táo bạo như vậy!" Nói ra một câu hưởng ứng, Phác Hữu Thiên nhịn không được hôn trộm lên môi Kim Tuấn Tú.

"Mấy người không cần tình chàng ý thiếp! Muốn cải tạo cho tôi thì ra tay liền đi!" Nhưng mà Kim Tại Trung liếc mắt nhìn thấy, lại càng thêm tức giận.

Tuy bản thân cậu cũng không có tự tin, nhưng chỉ với một câu chê bai từ cái miệng thối kia của Trịnh Duẫn Hạo, cậu cũng muốn đấu với hắn một phen!

Trịnh Duẫn Hạo khoanh tay cười lạnh, lãnh đạm hừ một tiếng.

Lúc này muốn tìm người cũng không kịp, hắn chỉ có thể tin tưởng mắt nhìn người của Kim Tuấn Tú.

Nhưng, nếu làm hỏng, về sau hắn sẽ chuẩn bị một loạt trang phục nữ, cho Kim Tuấn Tú thoải mái lựa chọn.

"Làm cái gì vậy! Sao lại cắt tóc tôi!"

"Cái thứ màu đỏ trên tay cậu là cái gì vậy!"

"A a a! Quần áo rách rưới này là sao!"

"Quần quá bó! Quá chật!"

"Tôi không cưỡi ngựa! Bỏ đôi ủng này ra đi!"

Trịnh Duẫn Hạo xanh mặt, hai tay khoanh trước ngực, đứng ngoài cửa, chỉ cần nghe tiếng ồn ào cũng có thể tưởng tượng ra tình hình chiến đấu kinh hoàng bên trong.

"Sao cậu bắt cóc được Tuấn Tú?" Liếc mắt nhìn Phác Hữu Thiên đang mỉm cười, Trịnh Duẫn Hạo hỏi.

"Bắt cóc thế nào?" Phác Hữu Thiên bị câu hỏi của hắn làm cho sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Nói em ấy bắt cóc tôi thì có vẻ thích hợp hơn!"

Trịnh Duẫn Hạo thu hồi tầm mắt, không hưởng ứng.

Xác thực, đó là tác phong của Kim Tuấn Tú.

Đánh giá người trong gương, Kim Tuấn Tú cau mày, tự hỏi không biết còn chỗ nào không đúng.

"Show tối nay..."

Kim Tuấn Tú nhìn người sắp nổi bão trong gương, ngừng một hồi, rốt cục nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.

"Đem kính sát tròng lại đây!" Kim Tuấn Tú quay sang nói với trợ lý, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vừa lòng.

Chủ đề của buổi biểu diễn tối nay là sự thần bí, mà đôi mắt to của Kim Tại Trung tuy rằng rất đẹp, nhưng lại quá đơn giản, cần có một chút sắc thái thần bí đến che giấu cái loại xinh đẹp này.

"Tôi có bị cận đâu! Mấy người làm đủ chưa?! Sớm biết mấy người sẽ đem tôi đảo qua đảo lại như thằng điên như vậy! Lão tử sẽ không đáp ứng!" Vừa nghe Kim Tuấn Tú mở miệng, Kim Tại Trung rốt cục bùng nổ.

"Tại Trung ca, anh còn chưa xem kỹ lại bộ dáng mình lúc này đúng không?" Đối mặt với cơn giận của Kim Tại Trung, Kim Tuấn Tú vẫn tươi cười, tiếp chỉ vào bóng người trong gương, muốn Kim Tại Trung nhìn lại.

"Tôi đã nhìn hai mươi ba..." nhưng mà Kim Tại Trung vừa mở miệng, lại đột nhiên, ngừng lại...

[Trung văn YunJae] Bá đạo tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ