Phiên ngoại - Part 1, 2

206 7 0
                                    

Part 1

Một con chó và một con gà tây, đến tột cùng yêu thương lẫn nhau, là định mệnh, hay sẽ dẫn đến gà bay chó sủa?

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!" Tiếng rống giận từ trong ổ chăn truyền ra, chỉ thấy một người với đầu tóc rối tung từ trong chăn chui ra, quăng di động, sau đó mắng mấy ngày liền.

"Làm sao vậy?" Bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, Thẩm Xương Mân phát hiện chiếc điện thoại đã biến thành một đống đổ nát, xoa mắt hỏi người đang mắng không ngừng.

"Thiếu gia nhà anh đó! Đúng là một tên ngu ngốc!" Trừng mắt nhìn Thẩm Xương Mân, cũng không để ý chuyện này có liên quan gì đến bản thân mình không, Giang Nam Vu mắng xong liền nhanh chóng chui vào ổ chăn.

Thiếu gia? Ngu ngốc...?

Thẩm Xương Mân sửng sốt nhìn Giang Nam Vu, thật sự không hiểu... Cô nàng lại tính được cái gì sao? Sao tự nhiên nửa đêm tỉnh lại rồi nổi giận chứ...

Đến tột cùng là có chuyện gì mà Trịnh Duẫn Hạo nửa đêm gọi điện thoại tìm kiếm Giang Nam Vu đại sư xin giúp đỡ?

Chậc, chuyện này mà nói ra thì rất dài...

Chuyện kể rằng từ sau khi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung lần đầu ôm ấp nhau, hai người đều đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc lạ thường. Không chỉ vậy, Trịnh Duẫn Hạo còn phát hiện, cái đuôi của hắn thật sự là một "thu hoạch" ngoài ý muốn.

Sao lại nói vậy? Lý do rất đơn giản: Cái đuôi này là "đạo cụ" rất tốt nha!

Nhìn Kim Tại Trung vì bị hắn trêu chọc mà có biểu tình thẹn thùng run rẩy, cử chỉ quyến rũ lại e lệ, quả thật khiến hắn vô cùng thỏa mãn, huống chi... Việc sử dụng đạo cụ này, cũng khiến cậu ấy càng thêm... hưng phấn, không phải sao?

Không phải ai cũng được ông trời ban cho lễ vật như vậy đúng không?

Hoàn toàn bỏ qua việc lúc trước bản thân oán hận cái đuôi chó này đến mức nào, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ như vậy, nhưng ngày hôm sau lại nghe được tin nhắn kia.

Mặt Trịnh Duẫn Hạo lúc trắng lúc xanh, đưa tay sờ soạng mông mình, thật sự không thấy cái đuôi đâu nữa...

Như vậy... Lời nguyền biến mất có nghĩa là, công dụng của cái đuôi mà hắn vừa phát hiện được cũng không còn nữa...?

Sao có thể như vậy chứ!

Ý thức được điều này, Trịnh Duẫn Hạo lập tức chạy sang phòng Kim Tại Trung, nhìn người còn đang ngủ say sưa trên giường, sau đó, tuyệt vọng ôm đầu. Trịnh Duẫn Hạo khẳng định, lời nguyền thật sự đã biến mất...

Hắn nhìn Kim Tại Trung đang nằm ngủ không chút phòng bị, hơi thở có chút lười biếng sau cuộc hoan ái, một ít da thịt lộ ra ngoài chăn bông, còn có thể thấy được những điểm hồng ngân do hắn để lại...

Hình ảnh như vậy làm sao hắn không có phản ứng. Hắn đương nhiên là có phản ứng... Trừ bỏ, cái đuôi đáng lẽ phải xuất hiện như mọi khi.

"Nhất định là có gì đó không ổn..." Trịnh Duẫn Hạo thì thào, ngồi bên giường, cứ như vậy tự hỏi rất lâu.

Nhất định còn có biện pháp làm cái đuôi chó kia xuất hiện đúng không? Hắn thật vất vả mới phát hiện tác dụng của nó, có thể cho hắn thấy được bộ dáng càng mê người của Kim Tại Trung, lại có thể khiến cả cậu và hắn càng thêm thỏa mãn... Cứ như vậy biến mất có phải rất đáng giận không?!

[Trung văn YunJae] Bá đạo tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ