Chương 16

187 7 0
                                    

Hôn?

Hôn cái đầu mấy người ...

Kim Tại Trung vừa mắng vừa cởi bỏ trang phục trên người, vừa tìm lại bộ quần áo lúc nãy mới thay ra.

"Đúng là xui xẻo tám kiếp..." Dựa vào trí nhớ đi vào phòng lúc nãy, Kim Tại Trung mở cửa ra, lại không thấy quần áo của mình, chỉ có một bộ Kim Tuấn Tú dùng để cải tạo cậu.

"Chắc không phải làm mất quần áo của lão tử rồi chứ?" Kim Tại Trung lẩm bẩm, sắc mặt có chút xanh mét.

Như vậy, cậu phải mặc bộ trang phục biểu diễn lúc nãy về nhà?

... Không bị cảnh sát ngăn lại mới lạ.

Miễn cưỡng cầm lên bộ quần áo Kim Tuấn Tú chọn cho cậu, Kim Tại Trung bĩu môi mặc vào: "Muốn vứt thì tôi cho mấy người vứt, tôi thấy bộ quần áo này cũng không rẻ, vừa vặn cho tôi mặc... Hừ hừ..."

Ngay khi Kim Tại Trung mặc xong quần, vừa muốn mặc áo vào, cửa đột nhiên được mở ra.

Có chút kinh ngạc quay đầu, sau khi thấy được là ai, lại bày ra vẻ mặt khinh bỉ quay đầu lại làm như không nhìn thấy.

"Cậu muốn đi đâu?" Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt âm trầm đi vào, dùng chân đá cho cánh cửa đóng lại.

"Không liên quan tới anh!" Kim Tại Trung thuận miệng trả lời, đang muốn mặc áo vào lại phát hiện vạt áo bị Trịnh Duẫn Hạo giữ lấy, dù cậu kéo thế nào hắn cũng không chịu buông tay: "Làm gì vậy?!"

"Cậu nói không liên quan tới tôi sao?" Trịnh Duẫn Hạo cười như không cười, ánh mắt có chút khinh thường đánh giá nửa người trên lõa lồ của Kim Tại Trung.

"Tôi muốn nói liên quan đến anh cái rắm! Đem móng vuốt chó của anh buông ra!" Kim Tại Trung cực kỳ không vui rống lên, cậu phát hiện ánh mắt của hắn, lại càng thêm tức giận: "Anh nhìn cái rắm!"

"Tôi đang nhìn ngực cậu!" Lạnh lùng tuôn ra một câu, ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo dừng lại trên khuôn mặt kinh ngạc của Kim Tại Trung.

Động tình?

Hắn vậy mà động tình với Kim Tại Trung?

Cái tên kì dị lôi thôi này?

Đúng là ngoài sức tưởng tượng.

"Ya!" Kim Tại Trung cắn răng, buông tay khỏi cái áo, trực tiếp đấm lên mặt Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng tránh sang một bên, vẻ mặt phi thường thoải mái: "Tôi từ nhỏ đã luyện Aikido, cậu có rằng cậu có thể đánh được tôi?"

Kim Tại Trung căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ ra tay thất bại, vì sử dụng lực quá mạnh, cậu đang có xu hướng ngã về phía trước.

Con chó nhãi nhép trời đánh...

Vì cái chết tiệt gì mà hôm nay cậu phải chửi thề nhiều như vậy?

Trong nháy mắt đó, Kim Tại Trung nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo nhăn mi lại, có ý định đỡ lấy cậu.

Ya... Một nam nhân lại bị một nam nhân khác cứu hai lần trong vòng một ngày, quả thật rất mất mặt...!

"Muốn chết thì cùng chết!" Kim Tại Trung nhanh chóng nắm lấy tay Trịnh Duẫn Hạo, dùng sức lôi kéo, thừa cơ kéo Trịnh Duẫn Hạo ngã xuống cùng cậu.

Âm thanh va chạm trầm thấp cùng tiếng kêu rên truyền đến, hai người song song ngã trên mặt đất.

Đáng chết...

Vì sao đáng chết?

Bởi vì hiện tại Kim Tại Trung lại lần nữa bị Trịnh Duẫn Hạo ôm vào trong ngực, nằm trên người hắn.

Cũng đồng nghĩa với việc Trịnh Duẫn Hạo hiện tại là một cái đệm thịt.

"Anh là cái giống gì mà không để cho tôi ngã như một người đàn ông bình thường?! Bộ tôi yếu đuối lắm hả?!" Kim Tại Trung ngồi dậy, khó chịu nắm áo Trịnh Duẫn Hạo, ép hắn nửa ngồi lên.

"Cậu hiện tại là người của S-Body, thân là ông chủ, tôi có nghĩa vụ chiếu cố người của tôi." Trịnh Duẫn Hạo bĩu môi giải thích.

Kim Tại Trung này rốt cuộc có biết là cậu còn đang ngồi trên người hắn hay không?

"Người của anh? Anh còn là chó của tôi đó." Kim Tại Trung vẫn nắm cổ áo của hắn, cậu quả thật muốn té xỉu.

Cậu nói cậu là người của S-Body hồi nào?

Bất quá cậu chỉ đáp ứng thay thế Kim Tuấn Tú một lần thôi mà!

Cái trò chết tiệt này, đừng mơ cậu thử lần thứ hai!

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mắng mỏ kia, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên nhớ lại lời của Giang Nam Vu...

Hôn?

Định lừa trẻ con sao.

Nhưng mà hiện tại, hắn lại muốn thử một chút.

Trịnh Duẫn Hạo nở nụ cười, từ tư thế ái muộn này, đột nhiên vươn tay nắm cằm Kim Tại Trung, bá đạo hôn lên.

Kim Tại Trung bị hành động đột nhiên này của hắn dọa cho mất nửa cái mạng, đang muốn đứng dậy, lại bị Trịnh Duẫn Hạo kéo lại, cậu đứng không vững, lại lần nữa ngã xuống.

Tốt lắm.

Cậu muốn sảng khoái té trên mặt đất như tư thế của một người đàn ông.

Điều kiện tiên quyết là, không cần có tên Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt này đè lên người cậu!!!

"Anh con mẹ nó..." Kim Tại Trung hé miệng muốn mắng chửi, nhưng sau đó lại hối hận không kịp...

Hắn, hắn hắn hắn hắn cư nhiên hôn lưỡi...là lưỡi đó?!!

Híp mắt, mang theo ý cười.

Trịnh Duẫn Hạo vừa lòng phát hiện, hắn có biện pháp trị tiểu tử thích bạo lực này.

Nhất cử lưỡng tiện.

Nói thế nào?

Giang Nam Vu nói rất đúng.

Động tình, là cần chút biểu đạt...

Cái đuôi chó hình như không thấy đâu nữa.

[Trung văn YunJae] Bá đạo tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ