Chương 5

258 8 0
                                    

Dùng hết sức lôi kéo dây thừng trên tay, Kim Tại Trung không dám tin bản thân bình thường làm việc và rèn luyện tới mức có cơ bắp vậy mà chả có tí hữu dụng nào...

Con chó nhãi nhép ngồi ở ven đường, có chút khinh thường nhìn người trước mắt.

Kim Tại Trung thở hổn hển quay đầu, sau đó chỉ vào con chó nhãi nhép: "Mày, mày... đi cho tao!"

Con chõ nhãi nhép vẫy nhẹ cái đuôi nhưng vẫn như trước không chịu đứng lên.

"Tao không kêu mày vẫy đuôi! Mày mau đứng lên cho tao!" Gân xanh Kim Tại Trung cũng nổi lên.

Con chó này bình thường ăn cái gì?!

Vì sao khí lực lại lớn như vậy!

Kim Tại Trung buông tha, ngồi xuống ven đường đối diện con chó nhãi nhép.

Mẹ nó...

Chó ngao cũng là một loại chó thông minh?

Kim Tại Trung híp mắt sau đó phủ nhận suy nghĩ của bản thân.

Căn bản, chính là dối trá.

Con chó nhãi nhép nhìn Kim Tại Trung để sát mặt lại, cũng đem cái mũi tiến lên hít hít, sau đó vươn lưỡi ra liếm mặt cậu.

"A a a ──" Kim Tại Trung bị dọa, ngửa người ra sau, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần ngồi thẳng lên, hung tợn nói: "Tao nói cho mày biết, chiêu này cũng vô dụng!"

Hiện tại mới nghĩ đến nịnh bợ cậu?

Không có cửa đâu.

Tên tiểu tử đáng ghét này sao lại thông minh như vậy?!

Rõ ràng còn cách tiệm bán thú cưng một đoạn, nhóc con này liền nhìn thấu kế hoạch của cậu, sau đó đặt mông ngồi xuống, dù cậu có dụ dỗ cỡ nào cũng không chịu động đậy.

"Mày nghe tao nói nè, tao thật sự không có năng lực nuôi mày, cơm mày cũng ăn một phần như người, bình thường tao cũng túng quẫn lắm rồi..."

Kim Tại Trung thao thao bất tuyệt mở miệng, sau đó đột nhiên phát hiện ánh mắt con chó nhãi nhép có chút đáng thương, vậy thì cũng thôi đi, lại còn phát ra tiếng ư ư rên rỉ, giống như đang lên án cậu vô tình.

...Mẹ nó.

"Được rồi được rồi, kỳ thật tao cũng không muốn như vậy, nhưng mà tao thật sự rất nghèo..." Kim Tại Trung có chút mềm lòng sờ sờ đầu con chó nhãi nhép, thở dài.

"Thật ra mày cũng không hoàn toàn là một đứa hỗn đản..." Kim Tại Trung một bên vuốt lông con chó nhãi nhép, một bên bĩu môi mở miệng: "Tuy mày rất kiêu ngạo, lại bá đạo, ngay cả tao mặc quần áo gì cũng muốn quản, nhưng tốt xấu gì thì mày cũng rất thông minh, còn cứu tao khỏi tên dê xồm kia... Nói thật, nếu tao có tiền, tao cũng sẽ không bán mày đi..."

Chậc.

Càng nói càng giống như chần chờ...

Muốn bán hay không?

Không bán?

Bản thân cũng không rảnh chiếu cố nó... Cũng không thể ngày nào cũng dẫn theo nó đến chỗ làm?

Bán?

Nhưng cái ánh mắt lên án kia của nó lại khiến cậu mềm lòng...

Ngay khi Kim Tại Trung còn ngồi do dự ở ven đường, đột nhiên có người tới vỗ vỗ vai cậu.

Tại Trung quay đầu sang, liền thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc kỳ quái đang nhìn cậu.

"Xin hỏi có việc sao?", Kim Tại Trung nghi hoặc mở miệng, cậu nhớ là chưa từng gặp qua người này.

Người phụ nữ kia đột nhiên chỉ vào cậu hô to một tiếng, khiến Kim Tại Trung hoảng sợ.

"Cậu...cậu..." Ngón tay run run chỉ vào cậu, khiến cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Là sao vậy?

Người này đang kích động cái gì?

Bộ dáng suy sụp như thế này mà cũng có người tới gần sao?

Cậu không thể phủ nhận hồi còn đi học cậu cũng rất nổi tiếng. Nhưng sau khi tốt nghiệp đi vào xã hội, giá của cậu cũng tuột như giá cổ phiếu, trừ bỏ ngẫu nhiên có vài tên dê xồm quấy rầy, căn bản không có cô bé xinh đẹp nào liếc mắt coi trọng cậu...

"Cậu có kiếp nạn a kiếp nạn!" Trong mắt người phụ nữ kia tràn ngập... tin tức kỳ quái.

"Cái gì cơ?" Kim Tại Trung rất muốn xác định những gì cậu nghe được, có phải cô ta đang nói từ gì đồng âm không.

"Cậu..." Người phụ nữ kia đang muốn mở miệng, ánh mắt lại hướng đến con chó nhãi nhép vừa rồi bị cậu ngăn cản.

Giờ phút này mới phát hiện, con chó nhãi nhép từ khi nào đã đứng lên, đôi mắt chó không có ý tốt nhìn cô.

"A a a a a" Người kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó kêu to bỏ chạy.

"Người phụ nữ kia... Có phải có bệnh không?" Kim Tại Trung vừa thắc mắc vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện, con chó nhãi nhép đang đuổi theo người kia.

"Con, con chó nhãi nhép!" Kim Tại Trung chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo.

Hiện tại con chó nhãi nhép là chó của cậu, nếu cắn người bị thương, chắc chắn cậu không thoát khỏi có liên quan.

Làm ơn!

Cậu không có tiền đền tiền thuốc men đâu nha!

"Con chó nhãi nhép kia, quay lại đây cho tao!!!"

Hai chân làm sao chạy nhanh bằng bốn chân?

Sao nó có thể chạy nhanh như vậy chứ!

Kim Tại Trung vừa chạy vừa kêu, không để ý ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Cậu nhìn thấy người qua đường vì vẻ hung hãn của con chó nhãi nhép mà truyền đến tiếng thét chói tai, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Rốt cuộc, lúc không nghe thấy tiếng hét nữa, Kim Tại Trung cũng chạy vào một ngõ nhỏ ít người qua lại, đập vào mắt chính là người phụ nữ kỳ quái kia, đang chỉ vào con chó nhãi nhép, lẩm bẩm gì đó.

Mà con chó nhãi nhép đúng là đang bày ra bộ dáng chuẩn bị tấn công, không ngừng phát ra thanh âm cảnh cáo.

Ngay khi Kim Tại Trung muốn tiến lên kéo con chó nhãi nhép, lại nghe thấy tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Cậu kinh ngạc quay đầu, lại thấy từ một chiếc xe thể thao cao cấp, có một đám người bước xuống, vây quanh bọn họ.

Đờ mờ...

Hiện tại là gặp người từ trên trời rơi xuống, muốn giựt tiền sao?

[Trung văn YunJae] Bá đạo tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ