Chương 5

1.3K 60 4
                                    

"Phòng mới chưa mua đồ đạc trang trí gì à? Mùa đông trời bắt đầu trở lạnh rồi nhớ mau mua đi đấy." Hồ Duyệt mẹ vừa xem tin tức thời sự vừa nói.

"Làm gì có tiền sắm đồ, tính cả điện gia dụng ít nhất muốn chín vạn, con còn đang nợ ngân hàng hơn mười vạn đây này." vừa nhắc tới tiền, Hồ Duyệt đau lòng nghĩ.

Mẹ ở một bên nhìn cô, nhún nhún vai, "Ta cũng không có đâu ~"

"Đương nhiên mẹ không có! Ngày ngày tụ tập mở sòng bài chơi mạt chược với mấy bà hàng xóm dành dụm được mới lạ." Hồ Duyệt nâng trán, mẹ cô thật rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, muốn đi nơi nào, lập tức liền mua vé máy bay đi nơi đấy, còn luôn đem các loại ảnh chụp đồ ăn hơn nửa đêm gửi cho mình, cực kỳ tàn ác.

"Người nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy, nhân sinh nha, phải sống thật vui vẻ~" 

"Được được được, mẹ vui vẻ là tốt rồi."

Hồ Duyệt đương nhiên cũng muốn như mẹ mình sống thanh thản nhàn hạ, nhưng đời không như là mơ, cô hiện tại thật muốn đem cái kia phòng này bán xừ đi.

Lại nói, chính mình cùng họ Bạch kia đời trước có phải hay không có thù giết cha, đời này như  đường hẹp cùng cầu độc mộc, đi đâu cũng thấy nàng. Quả thực âm hồn bất tán mà.
Đêm qua trong  giấc mơ của Hồ Duyệt tất cả đều là Bạch Trà Quân, hai người đánh chính là cô chết tôi sống, khó hoà giải, đang mơ đến đoạn cầm chai rượu phang phát đầu người kia, hai tay chống nạnh cười lấy lúa, Hồ Duyệt từ trong mộng cười đến tỉnh.

"Thật sự là. . . ngày càng không có tiền đồ." Hai tay bưng nước vỗ vỗ mặt, chính mình cùng người khác cãi nhau lúc nào cũng bị thua thiệt, lần nào cũng bị người như vậy làm tức muốn hộc máu, đương nhiên là ngoại trừ lúc làm việc.

Bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới ngày hôm nay không cần phải đi làm, Hồ Duyệt liền vui vẻ ngồi phịch xuống ghế sô pha, vừa ăn hạt bồ đào vừa phun vỏ, bị tình tiết trong tiết mục giải trí chọc cười ha ha.

*Chú thích: Nhân hạt bồ đào nhìn khá giống hạt óc chó a.



"Thừa Thừa hôm nay không đến sao?" Hồ Duyệt mẹ cũng bưng ra một tô bồ đào, ngồi ở ghế sô pha bên cạnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Thừa Thừa hôm nay không đến sao?" Hồ Duyệt mẹ cũng bưng ra một tô bồ đào, ngồi ở ghế sô pha bên cạnh.

Hồ Duyệt tay cầm một hạt dừng đứng tại bên môi, thật vất vả không thèm nghĩ tới người nọ nữa, tại sao lại bị nhắc tới, "Nàng tháng trước cùng nam nhân kết hôn, giờ chắc đang đi hưởng tuần trăng mật rồi, tụi con đã sớm chia tay, về sau đừng nói về nàng nữa." một quả bồ đào nhét vào trong miệng, dùng sức nhai lấy, thiếu điều muốn đem cả vỏ nuốt xuống.

[BHTT] [Edit] Trong Biển Người Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ