Chương 36

846 57 2
                                    

Bạch Trà Quân đi lấy đồ cho Hồ Duyệt, kết quả đồ đem lại đây bộ nào cũng bị ngắn mất một khúc, thật vất vả tìm được một chiếc áo đủ dài, phần ngực lại không quá thích hợp!

"Tôi mặc kệ cô mặc bộ này về đi." tức giận đem quần áo hướng trên giường quăng lại, Bạch Trà Quân quả thực bị chọc tức thật sự.

"Chẹp này đành mặc thành áo bó sát người vậy" Hồ Duyệt ngược lại suy nghĩ khá lạc quan, cầm chiếc áo thun soi gương ướm ướm thử. 

"Vậy đi đổi đi. " Bạch Trà Quân đứng dậy thu thập một núi quần áo nãy bị ném ra, một lần nữa gấp gọn bỏ lại vào tủ.

Hồ Duyệt đưa lưng về phía nàng, trực tiếp cởi đồ ngủ ra chồng đồ mới vào kết quả sắp được rồi thì vải áo lại chạm trúng vết thương, đâu đến hít thở không thông.

"A --" Hồ Duyệt chỉ có thể một mực giơ cánh tay lên, định kéo cổ áo xuống tiếp lại sợ chạm trúng vết thương, hết lần này tới lần khác dục tốc bất đạt, không biết áo bị mắc ở chỗ nào càng kéo càng chặt.

Cảm giác Hồ Duyệt đứng ở đằng kia mãi chưa thay đồ xong, không biết đang làm cái gì, Bạch Trà Quân quay đầu nhìn nàng, vừa thấy cảnh tượng trước mắt mặt liền đỏ rần lên, người nọ đang quơ quơ cánh tay, quần áo đều đã cởi hết.. cả thân thể lõa lồ trong không khí, đập vào trước mặt là hai điểm hồng hồng trươc ngực, theo động tác của nàng mà có chút rung rung lên xuống, xem đến Bạch Trà Quân không khỏi nuốt nước bọt mấy lần.

"Cẩn thận một chút đừng đụng vào miệng vết thương, để tôi giúp cô, mắc ở chỗ nào rồi?" cuối cùng Bạch Trà Quân không thể không đi lại hỗ trợ, người này ngốc thật sự, đến quần áo cởi cũng không xong.

Tuy rằng bảo là đi giúp người ta nhưng Bạch Trà Quân xấu hổ không dám đứng đối diện, "Đằng sau hình như bị mắc trúng tóc." nói xong đứng đắn quay lưng đi.

Nhưng thật ra nãy giờ, Bạch Trà Quân đã sớm đem nàng xem xét mấy lần, còn trong lòng lẩm bẩm, 'dáng người thật không tồi, ngực rất đầy đặn', còn có hai điểm đỏ ửng mê người kia, thật quá dụ dỗ người phạm tội.  

"Cô cúi thấp xuống tí được không?" Bạch Trà Quân ngửa đầu hơi mệt, người này ăn gì mà lớn lên cao thế!

Dù sao cũng là người ta có tâm giúp mình, Hồ Duyệt khuỵu đầu gối xuống thấp, người ở phía sau nhẹ nhàng gỡ rối tóc cho cô, động tác đặc biệt ôn nhu, đầu ngón tay như có như không chạm vào phía sau gáy làm cả người cô như muốn tê dại.

Thật vất vả giúp Hồ Duyệt mặc xong quần áo, Bạch Trà Quân đã sớm bị kỳ đau bụng kinh làm cho ra một đầu đầy mồ hôi, "Không được, đau bụng, đợi tí nữa cô tự trở về đi." Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, cũng không phải đứa nhóc ba tuổi, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì.  

Thấy Bạch Trà Quân xoay người nằm lên giường, sắc mặc có vẻ xanh xao không quá tốt, Hồ Duyệt cũng không vội vã đi về ngay, ngồi ở bên giường, sờ bụng của nàng, "Mỗi lần đều khó chịu như vậy?"

"Không có, lần này không hiểu bị làm sao nữa, rất đau." Bạch Trà Quân từ từ nhắm hai mắt, đã không còn khí lực để ý những thứ khác.

[BHTT] [Edit] Trong Biển Người Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ