Chương 24

889 40 5
                                    

"Chị gái xinh đẹp! chị tới rồi! " cảm đám mười mấy đứa nhóc vây quanh Hồ Duyệt, bắt đầu năm mồm sáu miệng hỏi cô nào là vì sao lâu rồi không tham gia chương trình kia nữa, có phải hay không đã có bạn trai các kiểu. Còn có cô nhóc đỏ mặt nói gì mà muốn cho cô sinh con...

Tại cô nhóc trước mặt, Hồ Duyệt không muốn nói mình thích nữ nhân, kỳ thật cô bình thường cũng chỉ đối với đám bạn thân come out mà thôi, những người khác, đều tránh, cũng không phải muốn cố ý giấu diếm, chỉ là tránh cho thêm phiền toái, dù sao hiện tại hoàn cảnh đối với đồng tính luyến ái còn không có cởi mở vậy.

Hồ Duyệt đi lại gần tay nâng cằm cô nhóc nọ, "Ừm có con ư. . . bé còn nhỏ lắm chưa đủ tuổi đâu~" 

Bạch Trà Quân đứng bên cạnh nhíu mày, người này đúng già không tha trẻ không chừa, vây quanh nàng toàn nữ sinh, khác gì tự vẽ trên mặt chữ tôi thích con gái này!

"Tớ cũng muốn họa Hồ Duyệt tỷ." một tên nam sinh đã chạy tới giá vẽ lấy đồ nghề ra, một bộ kích động , bạn học bên cạnh cười nhạo hắn, "Cậu cúp mấy bữa rồi lấy giấy đâu vẽ."

"Ơ trong ống vẽ hình như vẫn còn mấy tờ thì phải." vì vậy hắn đứng dậy đi tìm.

Ai cũng không có quá chú ý đến hắn trong góc tìm kiếm, Hồ Duyệt dựa theo lời Bạch Trà Quân, đứng ở một bên bày biện động tác, Bạch Trà Quân xem nàng ở đằng kia dẹo qua dẹo lại, thập phần chịu không được, "Cô không đứng đàng hoàng được sao, như này vẽ bằng niềm tin à? "
Hồ Duyệt bất mãn lại nhéo nhéo eo, thoáng thay đổi tư thế, vuốt vuốt tóc, "Còn không phải do cô nói muốn đứng vậy."

"Đứng nghiêm chỉnh là được còn đem ngực ưỡn cao như vậy, mông vểnh lớn như thế. " Bạch Trà Quân thật quan ngại làm hư hết đám nhóc.

Hồ Duyệt nhướn mày cười khom người gần sát Bạch Trà Quân, mắt nhìn xuống ngực nàng, thấp giọng nói ra, "Cái này gọi là trời sinh quá đầy đủ tiện nghi."

Bởi vì Bạch Trà Quân đang đứng chắn đằng trước, Hồ Duyệt mới dám không kiêng nể gì cả, nếu không tại một trước mặt một đám học sinh cấp 3, có cho vàng cô cũng không dám làm vậy.

Nếu không vì còn phải giữ hình tượng trước mặt học sinh, Bạch Trà Quân thiếu điều muốn nhảy dựng lên đem nàng bóp chết! Bao giờ nếu đang lênh đênh ở trên đại dương, người này đặc biệt thích hợp đi lái thuyền, căn bản không cần mái chèo .

"Tranh của ai để trong ống của tớ thế? " nam sinh vừa rồi đột nhiên cầm một cái cuộn giấy hướng bên này quơ quơ.

Tất cả mọi người nhìn sang, hắn một bên quay lại đây, một bên đem tranh giở ra, "Mẹ ơi là Hồ Duyệt tỉ, vẽ quá giống! Ai vẽ bức này nhất định là thầm mến tỷ tỷ!"

Một đám học sinh làm thành một đoàn, bắt đầu bát quái, không ngừng suy đoán chủ nhân của bức tranh.

Hồ Duyệt xem xét một hồi, lập tức hai mắt tỏa sáng, dù chỉ là vẽ phác thảo vài nét lại rất có thần thái, nét mặt cũng được vẽ rất thanh thoát, dù cho Hồ Duyệt không hiểu họa mấy đều có thể nhìn ra được người này khẳng định rất giỏi, chắc chắn không thể nào do đám nhóc này vẽ ra được.

[BHTT] [Edit] Trong Biển Người Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ