Chương 29

960 56 4
                                    

"Đưa chân đây tôi xem thử. " Hồ Duyệt đem vali để sang một bên, tới gần xem vết thương trên đùi của Bạch Trà Quân.

Ngoại trừ đầu gối bị nước nóng làm đỏ ửng lên, có vẻ trên đùi cũng có chút hồng, Hồ Duyệt muốn tiếp tục nhìn một chút, nhưng cứ nhấc váy con người ta lên như vậy cũng không tốt lắm. . . như kiểu mình muốn làm gì khác vậy, hơn nữa nhìn Bạch Trà Quân một bộ như sắp lâm vào đại kịch tới nơi, Hồ Duyệt cười cười, đứng lên, "Tôi đi mua thuốc bôi cho cô, chân bị thương nhớ chú ý chút." 

Bạch Trà Quân nhìn nàng đi rồi, trong nội tâm thở dài một hơi, hiện tại cả hai ở một chỗ không hiểu vì sao lại có chút khẩn trương, không biết vì cái gì, chuyện xảy ra tại phòng vẽ tranh ngày đó luôn thỉnh thoảng hiện lên, trong nội tâm liền trở nên bực bội.

Theo lý thuyết Hồ Duyệt hẳn là kiểu người khá chủ động, một khi đã thích ai hẳn sẽ đi tỏ tình người đó, mà các nàng mập mờ không rõ cũng được một khoảng thời gian rồi, lại một điểm động tĩnh đều không có, Bạch Trà Quân khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chuyện Hồ Duyệt thích mình, tất chả chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi, không nên thật sự tin là đúng.

Nhưng từ nội tâm đã ưa thích người ta, sao có thể nói buông liền buông được, so với kinh nghiệm tình trường phong phú của tên họ Hồ kia, Bạch Trà Quân là kiểu người rất khó thích ai đó, nhưng một khi đã xác định được mục tiêu rồi, khả năng rất lâu về sau vẫn sẽ không quên được người đó.

Bạch Trà Quân một mình ngồi ở bên giường ngẩn người, người kia bảo ra ngoài mua thuốc đến giờ vẫn chưa thấy về, chắc chưa chết ở bên ngoài đi.

Con người mà, một khi đã xác định yêu thích một ai đó, khó mà có thể bình tĩnh ở chung được, vết thương vốn cũng không nghiêm trọng, căn bản là không cần làm Hồ Duyệt đi mua thuốc, lại vẫn mơ hồ hy vọng nàng có thể vì chính mình làm chút việc.


-----

Hồ Duyệt vốn phải bận rộn cả ngày giờ mệt muốn chết, nhưng vì đi mua thuốc cho Bạch Trà Quân, bắt xe chạy qua mấy chỗ, bởi vì khách sạn đang trụ gần đó tiệm thuốc cũng rất ít, lại tầm giờ này chưa ai mở cửa cả. 

Một hồi đều đã qua hai giờ, Hồ Duyệt bực bội đập cửa đại một tiệm thuốc, mong Bạch Trà Quân không nóng nảy, mình cũng muốn ngủ lắm rồi, sáng mai còn phải đi làm.

Tiệm thuốc bị Hồ Duyệt làm liên hoàn gõ đến không mở cửa cũng không được, đây là thiếu điều muốn đập nát cửa nhà người ta mà.

Ngồi trên xe trở về Hồ Duyệt xoa xoa huyệt thái dương, cô hiện tại chỉ cần nhắm mắt là có thể lập tức ngủ, quả thực quá mệt nhọc, cách vài phút đồng hồ lại ngáp một cái.

Thật vất vả tới cửa phòng, gõ một hồi lâu cũng không thấy ai mở cửa, không phải là ngủ rồi đi?

Hồ Duyệt nhìn nhìn bịch thuốc trong tay, thầm mắng mình thần kinh, tự mình hành mình, đây là đang khoe sang mình quan tâm tới nàng sao, nàng hẳn cũng không quan tâm mấy chuyện này, vẽ vời thêm chuyện làm gì.

Ngay tại lúc đang muốn lúc rời đi, Bạch Trà Quân mở cửa, trên đầu trùm khăn mặt, lọn tóc còn nhỏ ra giọt nước, ra là đang đi tắm.

[BHTT] [Edit] Trong Biển Người Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ