Chương 15

1.2K 51 4
                                    

Bạch Trà Quân như thế nào đều không nghĩ tới, Hồ Duyệt vậy mà thật sự muốn cùng nàng về nhà, muốn nàng hờn dỗi tí thôi ai dè đi theo thật, mà thôi dù sao đêm nay chỉ có mình ở nhà, cũng có chút nhàm chán.

Hồ Duyệt cứ như vậy đi theo Bạch Trà Quân tiến vào nhà mới kịp phản ứng, mình đúng là não bị rớt dọc đường rồi cùng nàng nháo cái gì vậy, đợi tí nữa còn phải tự  bắt xe về nhà thật mất cả vốn lẫn lãi mà. 

"Không cần cùng người trong nhà gọi điện thoại sao?" Kỳ thật bình thường Bạch Trà Quân bằng hữu cũng không nhiều, có thể thân đến độ kéo về đến trong nhà cùng nàng qua đêm đã thiếu lại càng ít.
"Cũng không phải học sinh cấp 3 đêm không về ngủ, đánh cái gì điện thoại. . ." Sau khi nói xong, Hồ Duyệt đột nhiên kinh ngạc, "Cô. . .thật đúng là muốn lưu tôi ở lại qua đêm?!"

Bạch Trà Quân khóe miệng khẽ cong, cười cười dựa lại gần sát Hồ Duyệt, hơi thở chậm rãi phả vào tai cô "Không thích?" gặp Hồ Duyệt bị hù lui về phía sau hai bước, nhịn không được cười như được mùa. "Cô lại nghĩ cái gì rồi, ngủ là danh từ không phải động từ."

Đáng ghét! Nàng mới là cái yêu tinh câu người! Hồ Duyệt thay đổi dép lê xong tranh thủ thời gian vào nhà cùng nàng kéo ra khoảng cách, "Bộ tộc gái thẳng các cô thật đáng sợ, lúc nào cũng đi trêu chọc tôi." Loại thời điểm như này Hồ Duyệt không thể không nhận thua, nếu không hai người càng chơi càng xấu hổ.

"Bình thường buổi tối tôi không ăn cơm, cắt cho cô ít trái cây ướp lạnh vậy." lần này Bạch Trà Quân chủ động chiêu đãi khách, lần trước thật sự là khó chịu không muốn nhúc nhích.

"Để tôi đặt thêm đồ ăn bên ngoài." Hồ Duyệt là kiểu người một ngày không đủ ba bữa sẽ xù đuôi lên.

"Tiếp viên hàng không không cần khống chế ngoại hình?" Bạch Trà Quân bưng một dĩa cắt tốt hoa quả tới, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, kéo tóc ra thoạt nhìn đặc biệt hiền thục.

Hồ Duyệt tất nhiên sẽ không cùng nàng khách khí, cắm hoa quả ăn , "Có chứ nhưng tôi chính là kiểu người ăn không mập, cũng không thể giảm béo, giảm béo sẽ đem ngực đều xẹp xuống theo."

Theo cô. . ., ánh mắt của Bạch Trà Quân tự nhiên rơi vào ngực Hồ Duyệt, Hồ Duyệt cảm nhận được tầm mắt của nàng, hai tay nhanh chóng che ngực, "Lưu manh!"

"Xì làm như người khác không có ngực vậy." Bạch Trà Quân xem thường nhìn nàng.

Hai người ngồi ở hai đầu ghế sô pha, lúc này mới chín giờ, ngồi không cũng rất nhàm chán , Bạch Trà Quân tiện tay ấn mở một bộ phim điện ảnh thanh xuân vườn trường, tuy rằng không hứng thú mấy nhưng cũng đủ giết thời gian.

Nội dung câu chuyện chậm rãi bắt đầu, mô típ cũ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên xong dần xa cách các kiểu, chả ấn tượng mấy, điểm sáng duy nhất là cách hai nữ sinh phối hợp diễn với nhau, lớn lên nhẹ nhàng khoan khoái hoạt  bát, đập vào mặt một cỗ tươi mát khí tức, đem tình bạn của nữ hài tử tầm đó tuổi diễn giải vô cùng tinh tế.

Chỉ có điều kết cục cũng không đẹp, một người cầu mà không được, một người tiếc nuối bỏ qua, đặc biệt hành hạ tâm, liền Bạch Trà Quân xem nội tâm đều có chút đau xót theo.

[BHTT] [Edit] Trong Biển Người Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ