Chương 31

882 56 4
                                    

Lời thổ lộ luôn là lay động lòng người như thế, bao nhiêu cô gái đều bởi vì nhất thời trầm mê mà lâm vào hoàn cảnh không thể tự thoát ra được, Bạch Trà Quân biết rõ là vậy, nhưng giờ khắc này nghe những lời ấy, tăng thêm tác dụng của cồn, một thứ cảm xúc không rõ từ sâu trong nội tâm bỗng ma xui quỷ khiến bùng lên đến không thể kiểm soát được "Tôi. . ."

"Không cần trả lời ngay đâu." Hồ Duyệt cúi đầu xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng, "Dù gì tôi cũng đã lỡ thề rằng nếu lại thích gái thẳng sẽ bị thiên lôi đánh tơi bời~" 

Câu đầu được rồi câu sau ai cần mấy người nói thêm, làm mất hết cả cảm xúc, Bạch Trà Quân thu hồi lại lời định nói, cảm thấy Hồ Duyệt đặc biệt biết dỗ dành làm con gái vui vẻ, còn lâu mình mới đồng ý!

"Thôi tôi đi trước, thật sợ cô bị sét đánh chết lại liên lụy tới tôi."

Hồ Duyệt ôm cánh tay cười ha hả, "Cần tôi tiễn về không?"

"Không cần." Loại thời điểm này, Bạch Trà Quân bắt đầu bật chế độ cục súc, tuy rằng tìm được người mình thích là một chuyện rất may mắn, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy lo lắng, ngược lại không biết phải đối mặt ra sao.

Đứng tại cửa ra vào, một tay vịn nắm cửa, Hồ Duyệt nhìn nhìn người đang đứng chờ ở cửa thang máy, nhẹ nói, "Con đường này không hề dễ đi, em hẳn là đã biết, cho nên. . ."

"Chị biết thứ tôi muốn chính là gì." Điều Bạch Trà Quân muốn, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó, cũng là khó khăn nhất.

"Đường, đi tiếp mới biết được có thể đi bao xa, có thể tới đâu, tôi tất nhiên hy vọng cả hai có thể cùng nhau đi đến điểm cuối cùng. Em cũng nên biết, lời hứa hẹn không đại biểu được điều gì, tôi không muốn bỏ qua để rồi về sau mãi cảm thấy hối hận."

Hồ Duyệt nghiêm túc nói, cô chăm chú nhìn bóng lưng Bạch Trà Quân, điều gì có thể có gắng thì sẽ nỗ lực hết sức, những thứ khác, đại khái gọi là duyên phận.

--------------


Đứng tại bệ cửa sổ, Hồ Duyệt đưa tay châm một điếu thuốc, dựa vào một bên tường hướng ánh nhìn thăm dò xuống phía dưới, trong đêm tối chỉ có hai bên đèn đường chiếu sáng , từ trên lầu nhìn lại, một dáng người nho nhỏ đang dọc theo ven đường, đi về khu chung cư bên cạnh.

Theo cử động của bóng người kia, Hồ Duyệt ánh mắt cũng nhìn theo không rời, thẳng đến lúc cửa sổ đối diện đã sáng đèn, lúc này mới đem điếu thuốc trên tay dập tắt vào gạt tàn, "Vẫn là nên cai đi thôi."

Nếu như là trước kia, Hồ Duyệt nhất định sẽ không để nàng trở về như vậy, thích hay không thích cũng chỉ là một loại cảm giác từ trong tâm mà thôi, không có gì cần cân nhắc cả, thích thì cùng nhau ở một chỗ, không thích thì lại tách ra, đơn giản như vậy.

Nhưng hiện tại Hồ Duyệt đã nhận ra, con đường này, không phải ai cũng có thể đi thẳng một đường, cũng không phải chỉ có tình yêu thôi là đủ , những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt cũng có thể làm một người đổi thay, chính mình nếu thật sự muốn cùng nàng bên nhau, việc cần phải làm chắc chắn sẽ rất nhiều.

[BHTT] [Edit] Trong Biển Người Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ