Chương 2

2.9K 87 0
                                    


"Hồ lão sư, như thế nào lại đột nhiên đổi ý muốn tham gia tiết mục? Cậu là vừa ý cái nào nữ khách mời rồi sao?" Hai người ngồi ở góc một quán cà phê, nam nhân cười trêu ghẹo ngồi ở đối diện nữ nhân.

Nữ nhân này dù ngồi ở trong phòng, vẫn như trước đeo kính râm, nhấp một ngụm cà phê, khẽ nhíu mày, "Lý lão đại, vẫn còn muốn quay cái show yêu đương kia? Nếu còn có thì đừng gọi tôi Hồ lão sư miết thế, cũng không phải lão sư, nghe thật mất tự nhiên." Hồ Duyệt cảm giác, cảm thấy nghe như mình già lắm rồi.

"Tớ nhớ năm đó nguyện vọng lớn nhất của cậu là làm lão sư nha, còn hí hửng đứng trong lớp giảng bài, vụ đó tớ còn nhớ rõ lắm." Nam đồng học nhớ lại tình hình lúc còn ở trường.

Hồ Duyệt trầm ngâm, "Đều là chuyện của bao nhiêu năm trước , tôi đến cũng không phải cùng cậu lại đây ôn kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp , nói việc chính đi, thật vất vả mới được nghỉ ngơi một ngày không có việc gì tôi về nhà nằm đây."

"Ấy giờ chúng ta nói một chút về tiết mục sắp tới đi, những lần trước bên tớ đều chiếu trực tiếp, mỗi tuần ba tập, đều bắt đầu lúc tám giờ tối. Cậu phải biết rằng chương trình này có khả năng sau này sẽ nổi lắm đó. Cho nên quay xong tiết mục này chúng tớ có đủ khả năng đem cậu thành người nổi tiếng chứ chả đùa."

"Một cái thân cận tiết mục còn làm trực tiếp? Không phải thường đều quay trước à." Hồ Duyệt đẩy kính râm, cũng không phải là muốn giả trang cái gì, chỉ là đêm qua nghỉ ngơi không tốt, con mắt sưng lợi hại.

Dạo gần đây luôn sẽ mơ thấy người cũ, Hồ Duyệt không muốn vẫn còn cảm thấy hối hận, đều đã chấm dứt, chẳng lẽ còn định cứ như vậy cả đời đau thương mãi, vì muốn tâm tình tốt hơn cho nên mới quyết định làm những chuyện khác để xoay đi lực chú ý.

"Trực tiếp mới có thể bày ra bộ mặt chân thật của bọn họ nha, đây cũng là một cái thật hấp dẫn tình tiết. "

"Cái kia lại để cho đám người này muốn làm gì thì làm, show của cậu vẫn còn quay được? Như thế nào vẫn cảm thấy có chút kì quái."

"Đại tỷ à, cứ tin tưởng tài năng của tớ là được rồi, tớ tự biết lúc đấy phải xoay chuyển tình thế ra sao, đã làm ở nhiều đài lắm rồi giờ cái này mà còn thất bại nữa thì thật sự phải cuốn gói rời đi, cậu nể tình bạn bè cũ cũng coi như giúp đỡ tớ đi mà."

"Lần trước còn nói mọi việc đã xong xuôi cả chỉ việc đến nơi tìm cậu, hóa ra là chém gió cả."

Nam đồng học là triệt để thua dưới tay Hồ Duyệt, vội vàng từ trong bọc lấy ra tập kịch bản, rất nghiêm túc giải thích cho cô: "Nếu là trực tiếp, chúng tớ đương nhiên không thể để cho người chơi thỏa thích phát huy, cái này tớ cũng đã viết xong kịch bản, cậu có thể tưởng tượng đây là đang diễn kịch. Cậu xem, nhân vật của cậu tớ cũng đều đã cho ngươi chuẩn bị xong."

Hồ Duyệt tay cầm lấy một quyển dày đặc chữ, trực tiếp lật đến phần của mình, "Da trắng mặt đẹp có điểm tùy hứng, mở miệng ra là nói lời vô cùng cay nghiệt không chừa mặt ai. . . , tôi trong mắt cậu là cái hình tượng này?! Nửa câu đầu còn được, ngoại trừ mê tiền điểm này đều rất phù hợp, còn mấy câu sau là sao đây. Tôi lúc nào thì nói chuyện lời nói ác độc? Hả? Cậu còn còn nói muốn đem tôi nâng thành người trụ cột, như này mà có thể kéo tỉ lệ xem? Tôi cũng không phải người mất hình tượng như vậy a!" Hồ Duyệt hiển nhiên đối với hình tượng đạo diễn đưa cho rất không hài lòng.

[BHTT] [Edit] Trong Biển Người Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ