Chương 3

2K 73 0
                                    

Mấy ngày tiếp theo, không biết do lãnh đạo đã nhìn ra Hồ Duyệt định xin nghỉ việc hay đã lỡ đắc tội vị cấp trên nào, rất có tâm cho cô dẫn dắt 2 thực tập sinh đại học năm 4  đi theo mình, lúc xuống máy bay cô còn xém không nhớ nổi nay là ngày mấy rồi.

Bởi vì bản thân khá nhận giường, mỗi lần ra nước ngoài ở phòng khách sạn cô đều không nghỉ ngơi tốt được, chỉ mong được chạy nhanh về nhà bay ngay lên chiếc giường thân yêu, nhưng hôm nay lại có tiết mục cần thu, giờ cô chỉ có thể tranh thủ thời giang kéo rương hành lý lái xe đến đài truyền hình.

Hồ Duyệt một bên ngáp to một phát, một bên hối hận tại sao lại đáp ứng vụ này làm gì, thật mệt muốn chết!

Vừa đến nơi đã bị đẩy vào phòng hóa trang, nước còn chưa uống ngụm nào, Hồ Duyệt giờ phút này thật muốn suy nghĩ lại nhân sinh của mình.
"Lại đây nào, mắt mở to lên chút nữa, quay sang hướng này này tôi muốn trang điểm phần mắt. Chậc mặt sáng bừng sức sống lên sao giống mấy ngày chưa ngủ thế này sắp lên sân khấu rồi đấy." một thợ trang điểm nam so Hồ Duyệt còn muốn đẹp hơn chút ngồi ở bên cạnh, một bên vừa vẽ một bên vừa nói chuyện với Hồ Duyệt.

"Ông chú à, thật sự mấy ngày nay tôi chưa ngủ được miếng nào nên mong anh vẽ mau mau chút tôi còn muốn đi hút thuốc lá, cám ơn." Hồ Duyệt bày ra một nụ cười chuyên nghiệp, nội tâm cưỡng chế không bùng nổ ra ngoài.

Thợ trang điểm cũng có vẻ mất hứng, về sau qua loa trang điểm nốt cho cô, Hồ Duyệt cũng không để ý mấy, dù sao cô tới đây cũng không phải để tìm đối tượng , vẽ xấu xấu lại càng tốt.

Như kẻ nghiện vậy, Hồ Duyệt ở trong nhà vệ sinh rít một hơi thuốc, lúc này mới lấy lại  được chút tinh thần, chỉ có điều đang lúc thong thả thư giãn thì phòng đằng trước có người đi ra, dường như bị khói thuốc làm cho lông mày nhăn chặt lại.

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không phải là cái cô lần trước gặp ở quán cà phê đây ư!

Hồ Duyệt cố ý hút thêm một ngụm thuốc nữa, khói lần này phả hết vào mặt nữ nhân kia, cười cười nói, "Thật trùng hợp quá đi, cô có phải cảnh sát điều tra tội phạm không vậy sao lần nào gặp thế?"

Vì mang giày cao gót nên Hồ Duyệt cao hơn nàng một cái đầu, trên cao cuối xuống nhìn nhìn nàng, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, "Ở đây không có biển cấm hút thuốc nha." Nhìn người nọ rõ ràng tức giận nhưng không nói lại được gì, Hồ Duyệt thấy thoải mái hẳn.

Chỉ thấy nàng cắn môi ngửa đầu trừng mắt Hồ Duyệt, sau đó quay người đi ra ngoài , ngay lúc Hồ Duyệt cho là mình cầm chắc phần thắng rồi nhưng không nghĩ tới nữ nhân kia trong tay mang theo một cái bình chữa cháy lại đây.

Không nói lời nào liền trực tiếp đem chốt bình chữa cháy kéo ra, Hồ Duyệt lần này thật sự sợ hãi, cô ta điên rồi sao!

"Chuyện gì cũng từ từ chứ!" Hồ Duyệt một tay che mặt tay còn lại dơ ra quơ toán loạn, "Được rồi, được rồi tôi xin lỗi đại tỉ, dập tắt thuốc ngay đây!" nói xong đưa điếu thuốc dập ngay vào bồn rửa tay, sợ cái con hổ giấy này thực sự giơ bình chữa cháy phun cô!

[BHTT] [Edit] Trong Biển Người Tìm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ