chap 1

7.5K 387 14
                                    

(ĐỒNG NHÂN NÀY TỚ CÓ LẤY MỘT SỐ CHI TIẾT VÀ CẢ MỘT VÀI CÂU THOẠI TRONG BẢN GỐC HARRY POTTER và HÒN ĐÁ PHÙ THỦY, CÓ GÌ SAI SÓT MONG CÁC BẠN NÊU LÊN một cách văn minh TỚ SẼ SỬA NGAY Ạ. CÁC CÂU THOẠI CÓ TRONG BẢN GỐC TỚ SẼ ĐỂ CHỮ g NHÉ)
Draco Malfoy dậy sau giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường xa hoa của nó. Hôm nay nó phải dậy sớm để cùng má nó-phu nhân Narcissa Malfoy mua đồ nhập học cho nó tại Hẻm Xéo. Nó nhảy khỏi giường, nhanh chóng sửa soạn rồi cùng bà Malfoy rời phủ đến Hẻm Xéo. Trên đường đi, không hiểu vì do đâu, Draco cảm thấy hồi hộp đến lạ, cảm giác thôi thúc kỳ quặc này như giục nó mau mau đến Hẻm Xéo, một điều gì đó vô cùng đặc biệt đang chờ nó...
Hẻm Xéo.
Tiệm trang phục cho mọi dịp của Phu Nhân Malkin.
-Draco, con ở đây thử đồ, mẹ sẽ đến đầu phố tìm cho con một cây đũa phép và cả sách vở cần thiết.
Bà Malfoy vừa đi một lúc, một vị khách khác bước vào, một cậu bé. Phu nhân Malkin niềm nở đón tiếp, kéo thằng bé ấy lại chỗ thử đồ, nơi Draco đang đứng. Draco quay lại quan sát vị khách vừa vào kia, đập vào đôi mắt xám của nó là một đầu tóc đen, đen tuyền, nhưng lại bù xù với cặp mắt kiếng tròn sứt gãy. Nó lên tiếng chào:
-Chào, cũng vào Hogwarts hả? (g)
Thằng bé tóc đen, giờ đây mới chú ý đến nó, trả lời:
-Ừ (g)
-Má tao đang mua sách và đũa phép cho tao ở đầu phố. Lát nữa tao sẽ kéo má tao đi coi chổi đua. Tao không hiểu nổi vì sao nhà trường lại không cho phép học sinh năm nhất có chổi đua. Tao tính sẽ lén đem một cây vào trường. Mà này, mày đã có chổi riêng chưa? (g)
-Chưa. (Thằng bé tóc đen vẫn cứ cúi gằm mặt, chăm chú nhìn cái thước đo cứ lượn lờ quanh mình)
-Có biết chơi Quidditch không? (g)
-Không.(g)
Draco vẫn tiếp tục luyên thuyên:
-Tao chơi giỏi. Ba tao nói tao không được chọn thi đấu cho Nhà thì đó là một tội lỗi lớn. Ý ba tao là đội trưởng mà không chọn tao ấy, là một sai lầm của hắn ta, và ừ, tao phải đồng ý với điều đó. Mày dự định vào nhà nào chưa? (g)
-Chưa. (Vẻ mặt thằng bé dần ngẩng lên, lộ ra nét mặt hơi khó chịu)
Draco tiếp tục nói:
-Thật ra mày không biết cũng lẽ đương nhiên. Nhưng là tao thì tao biết chắc tao sẽ vào nhà nào-Slytherin, cả gia tộc tao, ba má tao đều vào đó. Thử nghĩ nếu là tao bị vào Hufflepuff coi, chắc tao nghỉ học luôn. Ê!Ngó lão đang đứng ngoài cửa kìa! (g)
-Đó là bác Hagrid, bác ấy là người giữ khóa của trường Hogwarts. Bác ấy giỏi lắm đấy. (g)
-Xì. Tao có nghe nói về lão. Một tên đầy tớ, mọi rợ và quái đản như nơi lão sống-căn chòi trong sân trường Hogwarts, thỉnh thoảng lúc say xỉn còn làm cháy cả giường mình. Mà sao mày lại dây dưa với lão? Ba má mày đâu?(g)
Thằng bé tóc đen bây giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Draco và nói:
-Đừng xúc phạm bác ấy như thế...ba má tôi chết rồi!
Draco nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tựa ngọc lục bảo, sáng ngời và tinh khiết, đôi mắt mà nó cảm thấy là đẹp nhất nó từng gặp. Draco ngập ngừng, bỗng trở nên lúng túng trước thằng bé tóc đen:
-Tội nghiệp...ba má mày..cũng là phù thủy chớ?(g)
-Tôi thử đồ xong rồi, bác ấy đang gọi. Tôi đi đây
-Này! Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở trường, đúng chứ?(g)
Nhưng không có tiếng đáp lại, thằng bé tóc đen chạy như bay ra cổng, tay nhận lấy cây kem lão Hagrid mua cho, cười rất vui vẻ.
-Gì chứ, khi nói chuyện với mình nó có cười vui vậy đâu?
Sau khi mua đầy đủ dụng cụ, Draco và má nó trở về phủ Malfoy, lỉnh kỉnh đồ đạc. Bấy giờ Draco càng mong ngóng ngày nhập học hơn cả quãng thời gian khi nhận được thư. Nó mong muốn được nhìn thấy đôi mắt đẹp hút hồn ấy một lần nữa, mong muốn làm bạn với thằng nhóc đó...

DraHar - Chạm tay vào cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ