Đến buổi xế chiều, Draco đã tỉnh dậy sau khi chợp mắt một lát, hắn cũng không thể nào ngủ được khi trong đầu cứ mãi suy nghĩ đến những chuyện linh tinh. Bà cô đẩy xe thức ăn đã đi qua dãy ghế của hắn nên bọn Crabbe và Goyle định rời khỏi chỗ ngồi mua thêm “một ít” đồ ăn, đang rảnh rang nên Draco cũng đi cùng bọn họ, sẵn tiện nghe ngóng có điều gì khiến tâm trạng hắn khá lên hay không.
Muốn đi tìm bà cô đẩy xe bánh kẹo tất nhiên phải đi qua chỗ ngồi của ba người kia, vừa đến gần thì đã nghe giọng nói hưng phấn của Ron Weasley qua cánh cửa phòng để mở:
- Hấp dẫn lắm, và mình phải nói với bồ rằng, Neville à, không đi xem trận đấu Cúp Quidditch thế giới là một sai lầm rất lớn trên cuộc đời này đấy. Xem tớ có được cái gì nè. Bọn mình được ngồi ở khán đài danh dự, và còn thấy “anh ấy” bay qua trước mặt bọn mình nữa cơ.
Ron đặt bức tượng nhỏ xíu của Viktor Krum vào lòng bàn tay mũm mĩm của Neeville, cậu ta liền thèm thuồng nhìn cái tượng, khẽ nhè nhẹ vuốt ve, lẩm bẩm: “Ôi cậu sướng thật đấy…”
-Là lần đầu tiên trong đời cũng là lần cuối trong cuộc đời mày đấy, Weasley!
Draco dựa cái thân hình cao gầy của hắn lên ngưỡng cửa, hai đứa Crabbe và Goyle mỗi đứa đứng hai bên, trông như “vệ sĩ”, gương mặt nhọn hoắc nhợt nhạt lướt nhanh qua đám người ngồi trong phòng, lại dừng lại ở đôi mắt xanh như ngọc lục bảo của Harry chốc lát, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói:
- Tao đâu có nhớ là mời mày nhập cuộc đâu nhỉ, Malfoy?
Ngó lơ lời nói hoàn toàn có ý đuổi hắn ra khỏi đây, đôi mắt xám xanh đảo qua cái chuồng của một con cú tí hon đang vắt vẻo một cánh tay áo viền đăng ten ố xỉn màu, giọng nói hời hợt của hắn vang lên lần nữa:
- Cái gì đó, Weasley?
Chưa kịp để cả đám ngồi trong buồng kịp định thần, Draco đã tiến lên giật lấy cái cánh tay áo, kéo theo là nguyên bộ “lễ phục” hiện ra trước mắt.
- Nhìn này, Weasley. Mày không định diện cái thứ thổ tả này chứa hả? Tao nghĩ nó rất ư là thời thượng…từ năm 1890 đấy.
Draco với giọng điệu vui sướng mà mỉa mai nhìn cái bộ lễ phục đang đung đưa trong tay hắn. Mặt Ron trở nên sượng ngắc, tím đỏ, hệt như bộ lễ phục của cậu ta. Ron giật lại bộ quần áo, nghiếng răng nghiếng lợi nhìn Malfoy.
- Mày đi ăn c*t đi Malfoy!
Draco rú lên tràng cười ha hả đầy nhạo báng, hai đứa Crabbe và Goyle cười theo một cách ngu độn, Draco cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết, những đứa luôn rỉ tai Harry đủ điều xấu xa về hắn, hắn tất nhiên cực kì vui vẻ mà hành hạ tụi nó về mọi mặt có thể.
- Vậy là mày định vào hả, Weasley? Tính kiếm chút vinh quang về cho gia tộc mày à? Chắc cũng kiếm chác được chút đỉnh galleon đó, mày biết mà… chà biết đâu mày thắng thì mày sẽ mua được vài bộ áo chùng tử tế hơn~
Đột nhiên hắn quay sang Harry, chẳng thèm quan tâm đến Ron đang nổi khùng trước những lời miệt thị hắn vừa nói, giống như vừa rồi hắn chưa làm điều chi cả.
- Mày đang nói về chuyện gì vậy hả?_Ron nạt, nhưng cũng không đủ lôi lại sự chú ý của Draco qua người cậu ta để mà hắn ta có thể giải thích những thứ khó hiểu mà hắn đang nói.
- Vậy là cậu cũng định vào sao, Potter? Cậu đâu bao giờ từ bỏ cơ hội để gây được chú ý đâu hả?
- Giải thích những điều mà mày đang nói hoặc nhanh cút khỏi đây đi Malfoy!
Hermione gập cuốn sách đang đọc mà ngước nhìn hắn, cô nàng tỏ rõ vẻ bực tức, cánh tay cô khẽ chặn tay Ron lại như muốn ngăn cậu làm điều gì ngu ngốc. Draco chả buồn liếc mắt nhìn qua đứa vừa hỏi hắn, vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt khó hiểu của Harry, bỗng một cảm giác sung sướng kì lạ dâng lên trong lòng hắn.
Nụ cười hí hửng toe toét trên khuôn mặt nhợt nhạt của Draco. Giờ đây hắn mời dời tầm mắt đi, Draco vui vẻ nói:
- Đừng có mà giả bộ với tao là mày không biết. Một người cha và một người anh trai làm ở Bộ Pháp thuật mà mày không biết sao? Ôi Chúa ơi, ba tao đã nói cho tao biết từ tận hồi não hồi nào. Chính ông Cornellius Fudge nói cho cha tao đấy. Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi, ba tao luôn là *cánh hẩu với giới chức cấp cao ở Bộ Pháp thuật. Có thể do ba mày chỉ là nhân viên quèn ở Bộ Pháp thuật nên không được biết đâu, Weasley à…ừm có lẽ họ không muốn nói đến những vấn đề quan trọng trước mặt ba mày...
Lại một tiếng cười đầy khinh bỉ nữa, Draco lướt tầm mắt qua Harry rồi mới nhếch mép quay người đi, ngoắc tay với Crabbe và Goyle cũng đi theo mình. Khiến lũ kia đầy một bụng tức, hắn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Để cho Harry biết được, việc “từ chối” hắn là việc thiệt thòi cỡ nào, hừ.
…
Tránh thoát trò đùa quỷ quái quăng bom nước vào đám học sinh của con yêu tinh Peeves, Draco cùng tụi bạn lững thững bước vào đại sảnh. Ngồi xuống dãy bàn Slytherin, hắn ghé tai thì thầm với Nam Tước Đẫm Máu, khéo léo tố cáo tội trạng của Peeves, sẵn tiện thêm mắm dặm muối đôi điều, không bao lâu lập tức nghe được tiếng la oai oái của Peeves từ đằng xa vang vọng lại.
Ngoài hắn, ai cho phép người khác trêu chọc tên Đầu Sẹo đó! Yêu tinh cũng không được!
…
*cánh hẩu: như kiểu bạn nhậu, bạn bè ăn chơi với nhau.
_______________
Mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình, cũng thật sự rất xin lỗi vì đã off lâu đến thế, từ giờ sẽ viết truyện như thường nhé, hic. Vì bản tính lười biếng cộng thêm mùa thi cử, thêm cả con game yêu thích The Last of Us II ra mắt nên mình không còn tâm trí để viết truyện nữa.
Lần nữa cảm ơn và xin lỗi rất nhiều ạ
Chương này hơi ngắn, chương sau bù nhớ :3
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar - Chạm tay vào cậu
FanfictionTác giả: wp little_fucking_cat Truyện này tớ dựa theo truyện gốc để viết, theo góc nhìn của Draco và cũng có thay đổi một số tình tiết cho phù hợp. Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý giúp mình. Cảm ơn rất nhiều ạ. Mình không cho reup nhé. CHỈ ĐĂNG...