Chap 1 phần 3

1.3K 141 0
                                    

Cả kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng đã trôi qua, năm học thứ 3 của Draco tại trường Hogwarts bắt đầu. Hắn đã sửa soạn xong xuôi hết cả, chuẩn bị lên đường thì bị cha hắn ghì lại, “nhắc nhở” vài câu:
-Draco, lần này ta hy vọng rằng con hãy dời tầm mắt mình khỏi thằng nhóc Potter đó đi. Con và nó sẽ không thể có một kết cục tốt đẹp nếu con cứ giữ rịt cái mớ tình cảm này...
-Cha! Con phải nói rằng, con muốn làm gì là quyền của con, con tự biết chừng mực. Và cha cũng có thể yên tâm vì cậu ta không hề có bất kì một tí ti tình cảm gì với con cả. Tạm biệt cha, mẹ.
Draco quay lưng leo lên cỗ xe, bà Narcissa sau khi nghe chồng thuật lại vấn đề của con trai cũng tỏ ra rất tức giận và lo lắng, bà khẽ nhìn qua ông Lucius, tiếng thở dài não nề.
...
Chỉ với 3 tháng hè nhưng cũng đủ khiến Draco từ một thằng bé nhỏ con nhảy vọt lên với chiều cao 1m7. Draco với mái tóc bạch kim, đôi mắt xám xanh vừa trầm ổn lại có vẻ ngông cuồng tuổi trẻ và làn da trắng bệt của hắn, mọi thứ kết hợp lại tạo cho hắn một gương mặt đẹp khiến các nữ sinh (Slytherin) phải đắm đuối. Nhưng dường như hắn chả để tâm mấy, vì ánh mắt cứ dán chặt vào thằng con trai với đám tóc đen mỗi năm lại bù xù thêm của cậu.
-Potter! Potter!
Draco từ dãy bàn đối diện kêu tên Harry, cậu quay lại nhìn hắn. Harry có vẻ cũng đã đổi khác hơn rất nhiều, mái tóc đen thêm rối, cái gọng kiếng đã đổi sang cái mới hơn, làn da tuy không còn trắng nõn như trước nhưng vẫn hồng hào, và đặc biệt là đôi mắt của cậu, ngày càng trong vắt và xanh thêm. Vô cùng quyến rũ.
-Nghe nói mày bị ngất trên tàu hả, Potter? Ngất á, có thật không vậy hả?
Cả khu vực bàn Nhà Slytherin bật cười, một thằng ngồi kế bên Draco còn nhại lại động tác xỉu và rên rỉ một cách cực kì đáng ghét, Draco liếc xéo nó, nhưng...
-Im đi Malfoy!
Ron kéo Harry quay lại, trừng mắt nhìn Draco như thể hắn là một vật thể đáng khinh nào đó, nhưng hắn vẫn kịp nghe Harry lẩm bẩm: “Làm sao nó biết được vậy?”
Sau bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng – Giáo sư Dumbledore là màn giới thiệu giáo viên mới cho môn Sinh Vật Huyền Bí và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, lão Hagrid, giờ là Giáo sư Hagrid sẽ đảm nhận vai trò là giáo viên dạy môn SVHB và Giáo sư Reamus Lupin sẽ lãnh trách nhiệm dạy môn PCNTHA. Draco ngay lập tức trề môi khi nhìn lão Hagrid và Giáo sư Lupin.
-Trông cái dáng vẻ ngu ngốc của lão ta và bộ dạng xơ xác của ông thầy kìa, có chắc là họ sẽ dạy được chúng ta tí ti kiến thức bổ ích nào không vậy?
Thầy Hiệu trưởng vẫn tiếp tục nói, nhưng đây là một lời dặn dò đặc biệt dành cho tất cả học sinh khi lũ Giám ngục, một trong những kẻ đã khiến Harry gất xỉu trên tàu hỏa, đang lởn vởn quanh khu vực trường Hogwarts vì một tên tù nhân đã vượt ngục thành công và cũng là tâm điểm trên trang nhất tờ Nhật báo tiên tri khiến bao người hãi hùng – Sirius Black.
...
Sau buổi học tiên tri nhàm chán là đến buổi học Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí do Hagrid đứng lớp, và đây là buổi đầu dạy học của ông ấy. Nhà Gryffindot và Slytherin học chung với nhau môn này, có người ngao ngán lại có người khá là vui vẻ.
Nhận thấy mấy đứa học sinh đã tập hợp đầy đủ, Hagrid giờ đây mói nhẹ tằng hắng, lão nói:
-Nào, lại gần đây nào các trò. Nói chuyện ít thôi. Ngày hôm nay, là lần đầu ta đứng lớp, đây sẽ là một tiết học tuyệt vời, e hèm, theo ta nào.
Rồi lão dẫn cả đám học sinh vào trong rừng và dừng lại ở một khoảng sân trống, bằng phẳng.
-Lại đây nào, trò chuyện ít thôi, lập thành một nhóm đằng kia. Mở sách ra trang 49.
-Chính xác thì bằng cách nào kia chứ?
Draco lập tức gằn hỏi, hắn khó chịu ngó cái quyển sách dày nặng với cái bìa quái dị trên tay, quyển sách có màu xám và được gài chặt bằng cái đai màu đỏ, hắn vẫn chưa quên được một cái tà áo choàng của mình bị cái quyển sách chết tiệt này cắn nát như thế nào đâu.
-Đương nhiên là chỉ cần vuốt ve cái gáy sách một cách nhẹ nhàng, ta tưởng là trò phải biết chớ.
Draco chán ghét nhìn lão, hai ngón tay cũng vuốt dọc gáy sách, cả đám học sinh liền làm theo, trừ một người không may mắn lắm...
-Cút ra khỏi đường đi của tao, Mông Vểnh. Đồ ngu ngốc.
Draco đá một phát vào mông của Neville, thằng nhóc vật lộn với cái quyển sách đang cố gắng cắn nó, cái áo choàng giờ đây đã te tua rách rưới hết cả. Dường như chả ai buồn giúp đỡ Neville như thể cảnh tượng này quen lắm rồi.
-Ôi mình nghĩ rằng vụ này cũng khá vui đó chứ.
Hermione lên tiếng, cô khá là lo lắng cho lão Hagrid với buổi dạy đầu tiên này.
-Ô yeah. Vui khủng khiếp luôn ấy chứ. Nhưng có điều là chỗ này tồi tàn hết chỗ nói.
Draco đột nhiên chen vào, rồi nhìn quanh, khịt mũi.
-Nếu cha tao mà biết lão Dumbledore để lão đần này dạy học cho tụi tao thì ổng phải đề xuất đuổi lão ngay ấy chứ.
-Câm đi Malfoy.
Harry nhíu mày, mặt hậm hực bước về phía Draco, như thể phát hiện điều gì đó hắn nhướng mày lên, môi lập tức nhếch lên nụ cười.
Trái tim bỗng đập thật nhanh.
-Ố ồ, Potter.
Quăng cặp sách qua cho đứa bạn bên cạnh, Draco cũng tiến lên trước mặt Harry, nếu năm trước hắn chỉ cao hơn Harry nửa cái đầu, thì bây giờ chỉ cần hơi cúi xuống thôi hắn cũng thấy được phần xương quai xanh  sau cổ áo của Harry. Lướt một lượt từ dưới lên trên cơ thể của cậu với ánh mắt thích thú, đột nhiên gương mặt Draco biến sắc, giật lùi và nhìn lên khoảng không phía sau, chỉ tay lắp bắp nón:
-Giám ngục, Giám ngục kìa!!
Gần như cả tụi Nhà Gryffindor và cả một số học sinh Nhà Slytherin giật mình quay lại. Ngay lập tức đám Draco cười phá lên, kéo mũ chóp nhọn trùm lên đầu và giả bộ dạng Giám ngục, đám Slytherin cười khanh khách phụ họa.
-Một lũ ngớ ngẩn.
Hermione nói một cách chán ngán, kéo Harry lại chỗ mình. Và cả đám Slytherin chỉ im bặt khi lão Hagrid trở lại với một con vật to lớn đi theo sau lưng.
...

DraHar - Chạm tay vào cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ