Trận đấu Quidditch sẽ sớm diễn ra trong vài tuần tới, Harry và đội của cậu cùng đội trưởng Oliver Wood tức tốc lên lịch cho buổi tập luyện. Hôm nay sẽ là buổi đầu tiên, Oliver rất hào hứng và suốt quãng đường từ kí túc xá đến sân tập anh ta cứ nói liên tục về kế hoạch cho đội của mình. Nụ cười nhanh chóng tắt ngúm khi cả bọn nhìn thấy một nhóm người mặc áo thi đấu màu xanh lá cây đang tụ tập ttrong sân trước cả bọn họ.
-Flint, tụi này nghĩ rằng Nhà Gryffindor đã đăng ký sân tập cho buổi hôm nay rồi.
Oliver nhăn nhó nhìn tên đội trưởng đội Quidditch Nhà Slytherin. Flint nhếch mép cười, đưa cho Oliver 1 cuộn giấy da, đã chuẩn bị từ trước, nói:
-Bình tĩnh nào Wood, tụi tao có giấy phép từ Giáo sư Snape đây. Và tụi tao còn phải huấn luyện cho Tầm thủ mới của tụi này nữa.
Cả đám dạt ra, Draco từ đằng sau bước lên, vẫn nụ cười nhếch mép khinh khỉnh Malfoy đấy.
-Malfoy?_Harry ngạc nhiên thốt lên khi thấy nó.
-Đúng vậy, Potter. Và đây không phải là điều mới nhất.
Draco dựng thẳng cây chổi đang cầm trên ta - cây Nimbus 2001 mới toanh.
-Nimbus 2001! Làm sao tụi mày lại có được nó?_Ron, từ đằng sau đi đến, kinh ngạc thốt lên, Hermione đi cùng nó thấy vậy cũng nhíu mày, cô bé có dự cảm không lành.
-Draco không để ý tới sự xuất hiện của Ron, nó nhìn thẳng vào Harry, như thách thức, lại giống như đang muốn bộc lộ điều gì đó:
-Mày thấy đấy Potter, ba tao luôn luôn đáp ứng cho tao thứ tốt nhất, không như bố ai kia.
Draco liếc qua Ron và cả Hermione, nó luôn luôn khó chịu với sự xuất hiện của hai đứa đó, suốt ngày kè kè theo Harry, rỉ vào tai cậu toàn điều xấu về nó và gia tộc Malfoy, và đủ thứ. Hermione nhíu chặt đôi mày nâu, cô bé tiến lên một bước, nhìn Draco nói:
-Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của họ, dù trong đội Quidditch, hay là Bộ. Họ được tuyển nhờ vào tài năng và năng lực thuần túy.
Draco càng cảm thấy chán ghét hơn nữa, gương mặt nó biểu lộ rõ vẻ khinh bỉ và ghét bỏ, nó buông lời miệt thị con bé:
-Không ai hỏi tới mày cả, con ranh Máu bùn bẩn thỉu.
Hermione như sắp khóc tới nơi, Ron hét lên:
-Mày phải trả giá vì dám nói như vậy, Malfoy. Ăn ốc sên đi!
Nhưng không may cho thằng bé, lời nguyền từ cây đũa phép hỏng đó phản phé ngược lại, lũ Slytherin và cra Draco được trận cười bể bụng vì Ron khổ sở nằm trên mặt đất, cứ mỗi phút lại ói ra một con sên nhầy nhụa to bằng ngón tay cái của nó.
-Ron! Cậu không sao chứ?
Harry hốt hoảng chạy lại đỡ cậu bạn dậy, Draco dõi theo bóng dáng Harry, một lần nữa, nó chỉ có thể nhìn theo cậu từ đằng sau. Bỗng cảm thấy chả còn gì vui vẻ nữa, Draco quát:
-Được rồi, giờ thì ta có thể luyện tập được rồi chứ!
...
Quidditch là bộ môn thể thao duy nhất và thú vị nhất của giới phù thủy, ngay cả ở Hogwarts nó đều vô cùng được chào đón, mỗi năm trường sẽ tổ chức một trận đấu với hia vòng loại và một vòng chung kết, Nhà Slytherin và Gryffindor, dường như, luôn luôn là đối thủ của nhau trong mỗi vòng chung kết.
Và quả thật phải công nhận rằng, đội Nhà Slytherin đã thành công khi làm khó Nhà Gryffindor trong những phút đầu của trận đấu, họ liên tục ghi điểm với cây Nimbus 2001, nhanh hơn và linh hoạt hơn 6 cây Cleansweep, 1 cây Nimbus 2000. Cả sân bóng vỡ òa trong tiếng gào thét cổ vũ của Nhà Slytherin.
-Ôi không! Harry đang bị trái Bludger kia đuổi, nó bị ếm rồi!!_lão Hagrid trên khán đài hét lên thảng thốt, tay vẫn cầm ống nhòm dõi theo Harry, đang chật vật né trái né phải.
-Ổn chứ hả, Đầu Sẹo!
Draco từ sau bay đến trước mặt Harry, trong lòng nó khá là lo lắng, nó cũng biết rõ cậu ấy đang bị đuổi bởi trái Bludger kia, nhưng đây là trận đấu, nó phải thi đấu cho Nhà của nó và ba nó còn đang quan sát nó ở nơi cao nhất của khán đài.
Harry điều khiển chổi một lần nữa tránhtrá, vòng vèo mãi vì trái banh chết tiệt đó.
-Mày đang múa ballet hả Potter?
Harry chẳng thèm quan tâm tới câu "mỉa mai" của Draco, cậu phóng vọt qua nó và đuổi theo trái Snitch vừa xuất hiện sau lưng Draco, Draco cũng nhìn thấy, vội quay đầu lại và rượt theo trái Snitch. Hai bóng dáng một xanh một đỏ cứ phóng lên không trung rồi lại lao xuống đất, tụi nó vòng xuống dưới dãy ghế ngồi rồi lại vọt lên...
Cuối cùng, Draco bị chính trái Bludger ếm bùa đó làm té nhào ra khỏi cán chổi, mông của nó dập xuống đất, đau điếng, Harry cũng rơi xuống sau đó, nhưng nó đã bắt được trái Snitch cùng cánh tay phải bị trái banh Bludger đập gãy.
...
Ông thầy Gylderoy Lockart là vị giáo sư tồi tệ nhất mà Draco từng gặp, nó ghét ông ta hơn cả ông thầy Dumbledore kia nữa. Ông ta đã RÚT XƯƠNG CÁNH TAY PHẢI của Harry! Khi nó nghe được tin này trong tràng cười hô hố của đám bạn Slytherin, máu nó sôi sục vì phẫn nộ.
"Một tên giáo sư bất tài, vô dụng và thích khoe mẽ trong khi chả có tài cán gì! Giờ đây ông ta còn hại Harry ra nông nỗi đó!!"
Trong lòng loạn cả lên, bỏ qua cả cơn nhức nhối chỗ mông, nó không ngừng tự hỏi giờ đây người đang nằm trong bệnh xá đó sao rồi? Có ổn không? Có đau lắm không? Nó rối cả lên vì lo lắng, ghen tị phát hờn với tụi Ron và Hermione, nhất là con nhỏ Hermione đáng ghét đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar - Chạm tay vào cậu
FanfictionTác giả: wp little_fucking_cat Truyện này tớ dựa theo truyện gốc để viết, theo góc nhìn của Draco và cũng có thay đổi một số tình tiết cho phù hợp. Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý giúp mình. Cảm ơn rất nhiều ạ. Mình không cho reup nhé. CHỈ ĐĂNG...