Chap 2 phần 4

1.5K 139 19
                                    

Draco đứng dựa vào một thân cây hồi lâu, vẻ mặt âm u. Chợt một tia sáng xanh lá cây rực rỡ chiếu thẳng lên bầu trời phía bên kia bìa rừng, Draco giật phắt dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dấu hiệu Đen đang phát sáng chói lóa trên bầu trời đêm, một cái đầu lâu cùng con rắn quấn quanh, sắc mặt hắn tái nhợt, cánh môi mỏng khẽ run.
Thời khắc này cuối cùng cũng tới.

...

Hàng loạt tin tức nóng hổi vẫn luôn có mặt sớm nhất trên tờ Nhật báo Tiên tri, nhưng ngày hôm nay, ngay trên trang nhất của số báo phát cho mọi nhà giới phù thủy chính là tin tức khiến biết bao nhiêu người dân rùng mình ớn lạnh, cùng vẻ mặt hoang mang, sợ hãi: một nhóm rất đông Tử Thần Thực Tử đã tấn công những người Muggle và phù thủy Gốc Muggle ở nơi cắm trại gần khu vực diễn ra trận chung kết Cúp Qidditch Thế giới; một Dấu hiệu Đen đã được phóng lên bầu trời bởi một con gia tinh! Mà còn là gia tinh của ông Barty Crouch-người của Bộ Pháp thuật. Tin tức này lập tức làm xôn xao cả giới phù thủy, ai nấy đều lo sợ rằng một ngày nào đó Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ trỗi dậy một lần nữa. Những người không thể kiếm được một vé để đi xem trận đấu thì giờ đây lại thở phào nhẹ nhõm vì mình đã may mắn không có mặt ở đó.

...

Phủ Malfoy.

Trong thư phòng của ông Lucius, hai cha con nhà Malfoy ngồi nhìn nhau đã hơn tiếng đồng hồ, Lucius cứ trố mắt nhìn con trai, bàn tay run rẩy siết chặt. Mãi hồi lâu sau, ông ta mới cất tiếng nói, bằng cái giọng run run như hụt hơi của mình:

-Draco! Con không biết con vừa thốt ra điều gì đâu! Con bị điên sao?

-Con biết, thưa cha. Con cũng rất sợ, nhưng con với tư cách là một Slytherin và là con cháu của gia tộc Malfoy, con biết rõ phải làm gì để đạt được thứ mình muốn, mọi thứ, thưa cha. Và cha có thể yên tâm rằng điều này sẽ không liên lụy đến cha và mẹ đâu. Hơn nữa cha không tin vào sự thông minh và ma mãnh của các cụ tổ sao? Chúng ta có thể làm được, CON có thể làm được, con chắc chắn. Giờ thì con xin phép được về phòng đây.

Draco nói xong liền đứng lên rời đi, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào tay nắm cửa, ông Lucius lại lên tiếng hỏi hắn:

-Con làm mọi thứ vì thằng nhóc đó, đúng không? Nó có đáng không? Đáng để con hi sinh nhiều như thế mà thậm chí nó còn có thể chẳng biết được điều đó?

-Con chỉ muốn ở bên cạnh người con yêu, nhưng nếu không thể nào khiến cậu ấy thích con được thì ít ra sau tất cả mọi chuyện, khiến cậu ấy bớt ác cảm với một người có cha là Tử Thần Thực Tử như con thì cũng đáng.

"Rầm". Cuộc trò chuyện hơn 3 tiếng của hai cha con kết thúc trong sự trầm mặc của ông Lucius, giam mình trong thư phòng cả buổi tối, ông ta không dừng được việc suy nghĩ về chuyện con trai đã nói với mình.

"Liệu có thành công không? Chúng ta có thể được tự do sao?"

Ngả mình ra sau cái ghế bành bọc da màu đen bóng loáng, ông ta thở dài, cần phải bàn bạc kĩ hơn với Narcissa, cô ấy phải biết điều này.

Sáng hôm sau.

-Draco. Draco. Mau lại đây, mẹ có chuyện muốn hỏi con.

Bà Narcissa Malfoy gọi với theo Draco đang lượn chổi đằng sau sân vườn Phủ Malfoy, hắn đã nghe thấy tiếng mẹ gọi nhưng dường như chưa đã thèm, Draco phóng lên không trung rồi lượn thêm vài vòng mới đáp xuống mặt đất, bà Malfoy nhìn hắn từ từ xuống khỏi cây chổi bay rồi tiến lên lau giúp hắn những giọt mồ hôi chảy dọc trên gò má hơi hồng vì ánh nắng ban trưa. Draco khẽ nghiêng đầu tránh, cầm lấy khăn tay tự mình lau, hắn khẽ nói:

DraHar - Chạm tay vào cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ