Chap 5

2.1K 217 37
                                    

Draco, Harry, Hermione và cả Neville bị Giáo sư MacGonagall phạt cấm túc vì không chịu yên thân ngủ trong kí túc xá của tụi nó. Chuồn ra ngoài lúc nửa đêm, Draco thì theo chân Harry (và Hermione) đến căn chòi của lão Hagrid, Neville thì lại muốn nhắc nhở hai đứa nó và vì thằng nhóc khù khờ này sợ rằng Draco sẽ lén báo cho thầy cô tội hai đứa nó trốn ra ngoài. Kết quả là cả bốn đứa đều bị bắt và bị phạt cấm túc.
Mười một giờ đêm, cả bốn đứa nó phải vào rừng Cấm, cùng lão Hagrid và con Fang, tìm kiếm những con bạch kỳ mã bị thương (hoặc còn sống).
-Vô rừng hả? Không! Không thể vào rừng vào ban đêm được...Có đủ thứ ở trong đó...có cả người sói!_giọng Draco cất lên, không còn chút hách dịch nào như bình thường nữa. (g) "Quan trọng hơn hết nữa là sự an toàn của Harry!!" -Tôi sẽ không vào rừng đâu!! Đây là công việc của đầy tớ chứ không phải của học sinh. Tôi tưởng chỉ phải chép phạt hay mấy chuyện tương tự vậy. Nếu ba tôi mà biết tôi bị bắt làm mấy việc này...(g)
-Tôi nói cho trò biết, Hogwarts là vậy đó! Chép phạt thì lợi ích gì chứ? Trò phải chuộc tội bằng việc gì đó hữu ích kìa, nếu không trò sẽ bị đuổi. Nếu trò nghĩ cha trò không muốn vậy thì cứ việc quay trở lại lâu đài, và bị đuổi. Đi đi!!_Lão Hagrid lạnh lùng đáp(g).
Draco nhìn lão tức tối, lại nhìn thấy con Fang - một con chó to lớn với hàm răng nhọn hoắt trắng nhởn.
-Vậy tôi sẽ đi với con Fang...cùng với Potter!
Harry, im lặng từ nãy đến giờ, quay phắt lại nhìn nó một cách đầy khó hiểu, cậu đang định mở miệng nói gì đó thì lão Hagrid đã nói:
-Được thôi. Draco cùng với Harry và Fang đi hướng đối diện kia, ta, Hermione và Neville đi hướng khác. Nhưng ta phải nói trước, con Fang nó là đồ nhát chết, nếu gặp con bạch kì mã nào thì phóng ánh sáng xanh. Còn gặp nguy hiểm thì...ừ...ánh sáng đỏ.

...
Khu rừng Cấm vào buổi tối không có lấy một chút ánh sáng, cây cối rậm rạp đã che hoàn toàn ánh sáng từ mặt trăng và các vì sao. Draco cầm cái đèn bão, đi bên cạnh nó là Harry, cả hai im lặng một lúc, chợt Harry lên tiếng:
-Tại sao mày lại muốn đi với tao?! Tao và mày vốn ghét nhau từ đầu năm học này rồi.
-Tôi ưa đi với cậu hơn là đi cùng một con bé Muggle và một thằng Mông Vểnh cùng cái lão mọi rợ đó. Còn nữa, cha tôi sẽ biết về việc này. Vào rừng Cấm vào ban đêm. Nguy hiểm biết nhường nào kia chứ!! Rồi cái lão đầy tớ đó sẽ phải biết tay!
-Nếu tao không biết rõ về mày, Malfoy. Tao sẽ nghĩ là mày đang sợ đấy._Harry khẽ liếc qua Draco, rồi nhẹ nhàng đáp lời.
-Sợ hả, Potter? Tôi là đang lo lắng đấy, là đang lo cho cậu đấy!! Cậu nghĩ với tư cách là một Malfoy và là học sinh nhà Slytherin mà tôi lại sợ sao!_Draco quay ngoắt sang đứng đối diện với Harry, nhìn cậu một cách đầy hằn học. Harry vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời của nó, há hốc mồm khi nhìn vẻ mặt giận dỗi của Draco. Harry hỏi lại, một cách vô cùng khó tin:
-Cái..gì? Một đứa luôn khinh thường các học sinh bình thường và luôn giở giọng như mày lại...lo lắng cho tao??
-Tôi đã nói muốn làm bạn với cậu, nhớ chứ?! Và tôi chưa bao giờ phải nói phét điều gì cả!! Thế nhưng mà cậu lại vì một đám khố rách và một thằng béo mà luôn tức giận với tôi...
Draco đột nhiên im bặt, nó nghe thấy tiếng gì đó, từ rất gần đây.
-Cậu có nghe thấy gì không? Có cái gì đó ở gần đây.
Harry cũng nghe thấy, hòa lẫn trong tiếng sủa của con Fang, tiếng động kì quái phát ra từ...
-Hướng này!_theo cái chỉ tay của Harry, hai đứa nó bắt đầu chầm chậm bước về âm thành phát ra và rồi tụi nó thấy một con bạch kì mã với cái sừng dài nhọn cùng bộ lông trắng bạc gần như phát sáng trong đêm, máu của nó lấp lánh ánh bạc và một bóng đen trùm kín người đang UỐNG MÁU CỦA NÓ!!
Draco và Harry hoảng sợ thét lên, Draco cầm chặt tay Harry cùng con Fang chạy về lối cũ, hai đứa cùng lúc rút đũa phép ra và bắn tia sáng đỏ lên bầu trời đêm. Chạy thục mạng với cái bóng đen đang đuổi theo phía đằng sau, may mắn thay lão Hagrid cùng Hermione và Nevlle chạy đến kịp thời.

Sự việc hãi hùng nhanh chóng qua đi, Harry chống tay thở dốc, Draco vẫn còn nắm lấy tay cậu, lo lắng hỏi:
-Này, cậu có sao không? Sắc mặt cậu tái nhợt rồi này.
Dưới ánh sáng le lói của cái đèn bão, sắc mặt Harry xanh xao, mồ hôi rơi trên gương mặt trắng bệch.
-Đau lắm, hồi nãy cái vết sẹo của tôi nó cứ nhức buốt lên liên hồi, hai mắt tôi tối sầm lại, nếu...không nhờ cậu kéo tôi chạy, chắc tôi đã ngã quỵ ở đó rồi...cảm ơn nha.
Harry chân thành nói, bây giờ cậu mới biết hóa ra Draco không quá xấu xa như cậu tưởng tượng.
-Không, không, không có gì...cậu...nên đến bệnh xá đi. Này! Lão Hagrid, Potter cần đến bệnh xá, cậu ấy hết sức cả rồi!! Và đầu cậu ấy đang đau!
-Ôi Harry, con có sao không? Nào, bác đỡ con nhé.
-Harry bồ không sao chứ, mồ hôi bồ túa ra như tắm vậy!!_Hermione hoảng hồn nhìn Harry, con bé chưa nhìn thấy cậu kệt sức nhiều đến vậy.

Cả nhóm người về đến lâu đài, lão Hagrid giao Harry cho bà Pomfrey chăm sóc và quay đi tìm thầy Hiệu trưởng Dumbledore. Draco, sau khi mọi người đi hết, mới lẻn vào giường bệnh của Harry.
-Cảm ơn cậu, Malfoy...cậu...cũng không xấu như tôi tưởng nhỉ.
-Hừ, tôi không cần lời cảm ơn của cậu. Nếu thật tâm muốn cảm ơn tôi..._Draco đưa bàn tay ra, nhìn thẳng vào mắt của Harry, tim nó đập thình thịch vì hồi hộp và vì..._vậy thì kết bạn với tôi đi.
Harry nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.
-Nhưng sao cậu lại muốn làm bạn với tôi đến vậy?
-Lằng nhằng quá đấy, cậu có thật sự muốn trả ơn tôi cứu mạng cậu không vậy!?
-Thôi được rồi._Harry vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Draco_Rất vui được kết bạn với cậu...đã được chưa?
-Khụ...cậu nghỉ ngơi đi...tôi phải về kí túc xá...
Draco quay ngoắt đi, Harry ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nó, vẫn còn kịp thấy vành tai đỏ ửng của thiếu chủ nhà Malfoy.

DraHar - Chạm tay vào cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ