Chap 3

2.6K 255 16
                                    

Đúng như dòng máu gia tộc thuần chủng của Draco Malfoy, nó được phân vào nhà Slytherin ngay cả khi cái nón chưa kịp chạm vào mái tóc bạch kim của nó.
Còn Harry, cậu được phân vào nhà Gryffindor. Đó là điều dĩ nhiên.
Draco Malfoy rất vui mừng khi được phân vào Nhà Slytherin, ngôi nhà chung và vốn từng là cái nôi sinh ra hầu hết các Tử Thần Thực Tử, nó nhanh chóng nhập bọn, cười đùa vui vẻ. Bất chợt Draco nhìn qua dãy bàn Nhà Gryffindor, Harry Potter vô cùng được chào đón, cả đống người lại bắt tay với cậu, cố gắng chen lấn để được ôm, được chạm nhẹ vào Đứa Bé Sống Sót. Bỗng chốc Draco cảm thấy niềm vui sướng dần vơi đi, nó nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ của Harry, rồi nhớ lại gương mặt lạnh lùng hồi trưa. Một thoáng, Draco cảm nhận được một chút sự cô đơn và nó vô cùng mong muốn, một ngày nào đó Harry có thể nhìn nó và mỉm cười, dù chỉ phút chốc.
...
Harry Potter nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở trường, đi đâu cũng có người nhòm ngó và bàn tán về cậu. Kể cả ở Nhà Slytherin thỉnh thoảng cũng sẽ có vài học sinh nhắc đến cái tên Harry Potter. Draco tất nhiên cũng nghe thấy những lời thì thào đầy sôi nổi đó, người mà nó muốn kết bạn, muốn được trò chuyện cùng, giờ đây cứ thỉnh thoảng văng vẳng bên tai tên người ấy khiến nó luôn nghĩ về cậu, ngay cả trong giấc mơ...
"..."
Lớp học đầu tiên của năm học dành cho Nhà Gryffindor và Slytherin là lớp Độc Dược, Draco cũng rất háo hức mong chờ buổi học này vì Giáo sư Severus Snape - Chủ nhiệm nhà Slytherin và cũng là Cha đỡ đầu của nó...
Tuy vậy, nó hơi lấy làm buồn cười khi Harry Potter - cậu bé là chủ đề tám chuyện của hầu hết học sinh lại là một người đáng yêu như vậy!?
"Cậu ta thậm chí còn không biết những điều cơ bản đó hả? Sao cậu ấy lại không đọc sách trước ở nhà cơ chứ?"_Draco vừa cười khúc khích trước sự ngờ nghệch đến phát yêu của Harry vừa ngẫm nghĩ...hay chỉ có mình nó cười vì cảm thấy Harry đáng yêu?
...
Lớp học Bay đầu tiên của năm nhất được diễn ra ngoài bãi cỏ trường Hogwarts, đối diện khu rừng Cấm. Giáo sư Hooch là người sẽ hướng dẫn cho đám học sinh năm nhất cách cầm và trèo lên chổi bay.
-Các trò mỗi đứa đứng một bên của cây chổi, còn chờ gì nữa, nhanh nào!!! Đặt tay phải trên cán chổi và hô: LÊN!!!(g)
Draco và Harry là hai người đầu tiên nắm được cán chổi, tuy nhiên Draco lại không thuận lợi lắm khi trèo lên cán chổi và bị Giáo sư Hooch mắng suốt. Dù rất bực tức bà cô Hooch nhưng Draco vẫn phải công nhận "Harry cười lên trông thật đẹp"
Neville đã mất kiểm soát cây chổi của mình, bị nó lôi tuột lên tận trên trời và kết quả cu cậu bị gãy cổ tay, Giáo sư Hooch phải đưa Neville vào bệnh xá để bà Pomfrey chữa trị.
-Trong khi tôi đưa trò ấy xuống bệnh xá thì không một ai được phép tự ý sử dụng chổi bay. Nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay một cái gì khác. (g)
Draco vốn không ưa thằng nhóc béo này chút nào, nó nhặt được quả cầu Gợi nhớ của thằng nhóc đó, chợt nảy ra ý định:
-Này, của bà thằng Mông Vểnh ấy gửi cho đây mà!
-Trả đây, Malfoy!!_Harry bước tới trước mặt nó, vẻ mặt điềm tĩnh của cậu cũng đủ khiến tim Malfoy đập nhanh hơn vài nhịp rồi lại cảm thấy vừa tức giận vừa buồn bã, cậu vì một thằng béo nhu nhược mới chịu nói chuyện với nó, Draco nhảy lên chổi bay phóng lên không trung và nói với xuống:
-Lên đây lấy nè, Potter!
Harry, trong sự ngăn cản của Hermione - cô bạn "mọt sách" cùng Nhà, trèo lên chổi phóng lên chỗ Draco. Thấy vậy, Draco mặt lập tức tái đi, "Harry làm gì biết cưỡi chổi!!", nó quăng trái cầu Gợi nhớ ra tít đằng xa
-Trả đấy, cố mà chụp lấy!!
Nó nghĩ rằng Harry chắc sẽ cảm thấy khó mà đáp xuống đất, không ngờ cậu vẫn bay theo quả cầu và chụp được nó khi sắp tông phải mặt đất. Trái tim muốn ngừng đập vì sợ hãi, đáp vội xuống đất, Draco chưa kịp làm gì thì nghe tiếng Giáo sư McGonagall quát:
-HARRY POTTER!!
Rồi bà lôi Harry đi, vẻ mặt cậu tái xanh và run bần bật, Draco cũng vậy, "Làm ơn đừng đuổi học cậu ấy, lần này mình sai thật rồi"...

Sau khi nghe tin Harry trở thành Tầm thủ cho đội Quidditch Nhà Gryffindor, nó thầm thở phào nhẹ nhõm khi Harry không vì mình mà bị đuổi học. Nó thầm nghĩ:"Khi nào thì mình mới được đọ sức với cậu ấy nhỉ?"
...
Buổi tối lúc 7 giờ...
Draco thầm lặng quan sát Harry tập luyện ngoài sân bóng Quidditch, tay nó cầm theo cái ống nhòm, nhìn cậu tung tăng bay lượn trên cây chổi mới toanh, nụ cười sung sướng nở trên môi cậu. Draco cùng lúc ấy, cũng có thể cảm nhận được sự vui sướng và trái tim tăng nhịp đập theo từng phút giây nó dõi theo hình bóng của Harry. Đây có lẽ là những khoảnh khắc mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất...

DraHar - Chạm tay vào cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ