“Rầm”
Harry vội vã đẩy Draco ra, vì quá hoảng loạn không kiềm chế sức lực khiến Draco bị đập mạnh vào tường, ngã xuống đất ngất xỉu. Nhưng Harry cũng không dám quay đầu lại, chạy thẳng một mạch khỏi thư viện.
...Mấy tiếng sau…
-Draco, Draco, mày có sao không? Này, dậy, dậy đi.
Crabbe và Goyle lay mạnh Draco dậy. Hắn từ từ mở mắt ra, ập đến là cơn đau buốt sau đầu, Draco xuýt xoa day chỗ bị đau.
-Tao không thể tin nổi mày đấy Draco, ngủ gục đến mức té ngã xuống đất luôn cơ à!
Goyle khó tin nhìn hắn, đỡ thằng bạn ngồi dậy, Crabbe vội thu dọn sách vở cho hắn. Ngoài trời đã tối mịt, do Draco ngồi ở chỗ khuất này nên không ai thấy hắn ngã ở đây cả, Crabbe và Goyle nhận thấy Draco đã đi từ chiều đến tối mù, bỏ cả bữa tối thịnh soạn mà biến mất tăm, hỏi ra mới biết thằng bạn mình từ chiều đã đến thư viện với thằng Potter kia.
-Ngủ? Tao ngủ đến ngã á, từ bao giờ…
-Chứ còn gì nữa hả? Tụi tao vừa đến thư viện tìm mày một lúc, không thấy đâu cả, mò một hồi hóa ra mày chui vào cái xó này, gục trên bàn rồi ngã xuống đất, đập đầu vào nền gạch!
Goyle tường thuật lại điều khó có thể tin được mà nó vừa thấy, nếu ai khác ngoài nó, chẳng hạn ngài Malfoy mà thấy được, chắc phải ngã ngửa với Draco hoàn-toàn-không-có-hình-tượng-quý-tộc này mất. Ngủ trong thư viện đã đành, đằng này lại còn ngủ mê mệt đến té ngã! Crabbe bên cạnh cũng gật gù phụ họa, thằng ngốc mập ù này vẫn chưa hết ngạc nhiên với sự kiện vừa rồi.
Draco chộp lấy tay Goyle, vội hỏi:-Thế mày có thấy Har, Potter chạy khỏi thư viện không?
-Không, tao chỉ thấy mày nằm ngủ trong thư viện thôi. Mọi người đều đi ăn cả, chẳng thấy mày đâu nên tụi tao mới đi tìm. Mày có đói không? Xuống nhà bếp lấy gì ăn chứ hả?
-Thôi khỏi, về ký túc xá thôi... Mà mày không thấy Potter thật hả? Không thấy nó chạy ra khỏi đây hả? Hay có thấy nó trên hành lang đến đây không?
Draco dồn dập hỏi, hắn vẫn không tin chuyện trước khi ngất lại chỉ là mơ. Chân thật như vậy, rõ ràng như thế, sự mềm mại và hương thơm đó dường như vẫn còn vấn vương quanh miệng của hắn.
-Tao có thấy nó ngồi ở bàn ăn với tụi nhà đó, dường như đến rất sớm, tao cũng hỏi nó là mày ở đâu nhưng nó không thèm trả lời tao luôn. Suýt nữa ẩu đả, tụi nhà đó bênh nó chằm chặp vậy.
Suốt quãng thời gian trên đường trở về ký túc xá, Draco hoàn toàn im lặng, trong long hắn bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, hắn không biết rằng việc tỏ tình với Harry là mơ hay thực, là mông tưởng bấy lâu hóa ảo giác ư?
...
Dường như bức vẽ của Draco đã trở thành hiện thực, trong trận Quidditch đấu với Nhà Hufflepuff Harry bị ngã từ trên chổi xuống, nhưng không phải do mưa bão, àm là do một tên Giám Ngục. Thầy Hiệu trưởng Dumbledore đã vô cùng giận dữ, Harry phải nằm viện hết một tuần. Dù vậy Nhà Gryffindor vẫn giành chiến thắng.
...Và rồi mùa đông cũng đến, trường Hogwarts được phủ một lớp tuyết dày trắng xóa.
Lần ghé thăm làng Hogsmeade lần thứ hai được diễn ra, Draco và hai đứa bạn của hắn đang lững thững bước trong khu rừng gần Lều Hét thì bắt gặp hai đứa mà hắn không ưa nhất, con nhỏ Máu Bùn Hermione và thằng Ron nghèo kiết xác. Hai đứa nó đang dựa vài hàng rào gai sắt thì thầm điều gì đó với nhau, Draco ngay lập tức buông lời chế giễu:
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar - Chạm tay vào cậu
FanficTác giả: wp little_fucking_cat Truyện này tớ dựa theo truyện gốc để viết, theo góc nhìn của Draco và cũng có thay đổi một số tình tiết cho phù hợp. Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý giúp mình. Cảm ơn rất nhiều ạ. Mình không cho reup nhé. CHỈ ĐĂNG...