Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ 422 được tổ chức ở trên một ngọn đồi cao, được ếm bùa Đuổi Muggle để đảm bảo những người dân Muggle không thể đến gần đê mà nhìn thấy cả đám người hò hét và bay loạn xạ được.
Gia đình nhà Malfoy được ông Bộ Trưởng đặc biệt tặng cho vé ngồi miễn phí với góc nhìn toàn trận đấu mà không bị bất kì vật cản trở tầm nhìn nào. Nhà Malfoy còn được sắp xếp cho chỗ ở trong suốt toàn giải đấu, một chỗ ở hoàn toàn thoải mái và đủ sang trọng xứng với họ.
Ngày mai trận chung kết sẽ diễn ra, tất cả mọi người từ khán giả đến đội tuyển đều vô cùng phấn khích, tiếng ồn ào bàn tán không dừng lại dù đã giữa trưa oi ả, nhưng những tiếng ồn đinh tai đó hoàn toàn không thể làm phiền nhà Malfoy, với những đãi ngộ tốt nhất, họ hoàn toàn có được sự riêng tư trong “túp kều” hoàng tráng của họ. Draco ngồi trong căn phòng xa hoa chẳng kém gì phòng hắn tại Phủ Malfoy, chậm rãi lật từng trang sách, đôi mắt xám xanh dường như không hề tập trung vào những dòng chữ, đầu óc hắn nghĩ đến việc nghe ngóng được từ phía tên Bộ Trưởng, rằng là nhà Weasley cũng sẽ tới để xem trận chung kết này, điều đó cũng có nghĩa là Harry cũng sẽ tới? Hắn nghĩ vậy, nhưng cũng nhớ đến chuyện tối mai sẽ xảy ra, trong lòng lại dấy lên từng trận lo lắng.
“Cậu ta sẽ không sao đâu, nhỉ? Nhà Weasley tuy thật thất bại trong việc chăm lo nhà cửa của chúng nhưng chúng cũng không yếu kém gì về mặt nhân lực, chắc chắn sẽ bảo vệ được Harry của hắn.”
...
Lúc giữa trưa ngày hôm sau, Draco khi ra ngoài “đi dạo”, hắn vô tình thấy gia đình Weasley đã đến, đang dựng lều trại cùng với hai người khác chào hỏi với nhau. Nhưng điều làm hắn (cực kỳ) chú ý (khó chịu) là một tên con trai khá cao với mái tóc đen gọn gàng, đang cúi đầu nói gì đó với Harry, và họ còn nắm tay nhau!? Suýt chút nữa Draco đã không kiềm được sự tức giận của mình mà nhào lên gạt tay của tên khốn kiếp đó ra khỏi tay Harry, khi bình tâm lại thì hắn đã nhớ ra tên đó là học sinh của Nhà Hufflepuff, Tầm thủ nhà Hufflepuff-Cedric Diggory...
Trận chung kết diễn ra lúc 5h00 chiều, gia đình Weasley vội tìm kiếm ghế ngồi trong đám đông nghẹt thở, tiếng hò hét, những âm thanh la ó của cổ động viên kêu to cổ vũ cho đội mình ủng hộ. Nhà Malfoy thông thả rảo bước lên từng bậc thang đến chỗ ngồi của mình. Khi đi ngang nhà Weasley, Draco liếc nhìn Harry mà không nhịn được bật thốt:
-Potter, nhà tao sẽ ngồi cùng ông Bộ Trưởng, đích thân ông Cornelius Fugde mời và mày cũng biết đấy, ngài Bộ TRưởng không thể ngồi nơi tầm thường được. Chà, nếu mày muốn thì tao có thể miễn…
-Thôi khoe khoang đi Draco, với lũ này thì không cần phải làm thế. Vả lại Khán đài Danh dự cũng chẳng phải chỗ tầm thường lắm nhỉ, đối với bọn bây. Nói theo cách này nhé, nếu trời mưa thì bọn ngươi là kẻ biết đầu tiên đấy.
Ông Lucius dùng đầu cây gậy chống đẩy Draco lùi lại phía sau, với tia cảnh cáo chợt lóe và ông ta khẽ khàng nói, ông ta đưa mắt nhìn lướt qua nhà Weasley, chợt ghì vai Harry lại (bằng cây gậy của ông ta) khi cậu xoay người định rời đi, thì thầm vào tai cậu kèm cái nhếch mép lạnh lùng:
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar - Chạm tay vào cậu
FanficTác giả: wp little_fucking_cat Truyện này tớ dựa theo truyện gốc để viết, theo góc nhìn của Draco và cũng có thay đổi một số tình tiết cho phù hợp. Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý giúp mình. Cảm ơn rất nhiều ạ. Mình không cho reup nhé. CHỈ ĐĂNG...