[9]

8.1K 143 1
                                    

Tại dinh thự nhà họ Lê.

"Lão gia, đây là một mối hôn sự tốt. Ây da~ Tuấn nhi có một phu nhân xuất thân như vậy, sau này trên dưới thủ đô, ai cao sang hơn nhà ta."

Vị phu nhân ăn vận mỹ miều không kìm được sung sướng, hai mắt léo sáng nhìn chằm chằm thư tín được gửi tới sáng nay. Không nhầm vào đâu được, nét chữ này, dấu đỏ này đúng là của thượng tướng Chu Khải Phong. Dòng họ Chu thế nhưng để mắt tới con trai bà, muốn nó cùng tiểu thư Chu Gia Ngọc đính hôn.

Chiếc khăn tay bằng lụa thượng hạng bị bà vò nhàu nhĩ. Tác phong cao quý của một vị phu nhân hoàn toàn bị ném qua sau đầu. Bà nôn nóng đi qua đi lại trong phòng khách, giày cao gót phát ra từng tiếng cộp cộp không dứt. Bà có xuất thân danh giá, được gả vào nhà họ Lê theo một mối hôn nhân chính trị rồi sống một đời an nhàn vinh quý. Nhưng đó có là gì so với nhà họ Chu? Bà bắt đầu mơ màng tưởng tượng đến viễn cảnh không còn phu nhân nhà nào dám hơn thua với bà, váy áo của bà sẽ được làm bằng loại vải đắt tiền nhất, chuỗi vòng ngọc bà đang đeo trên cổ đây sẽ thay bằng kim cương hay bằng nhưng loại đá quý đắt đỏ,... Bà cũng sẽ không còn nơm nớp lo sợ vị thế của mình và nhi tử bị đe dọa. Bà đã tuổi ngũ tuần, không so được với mấy con vợ bé rồi ả điếm lão gia có bên ngoài. Bà chỉ có đứa con trai này. Nhưng nếu hôn sự thành, bà và con trai sẽ có một nửa Chu gia nữa kìa.

"Hahaa.. ông trời có mắt. Lão gia, người chần chờ gì nữa? Vị tiểu thư họ Chu thiếp từng gặp qua rồi, ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa lại tư sắc hơn người."

"Bà có im đi không!!"

Vị phu nhân cao hứng bây giờ mới nhận ra, ngoài bà thì hình như trong phòng khách không có ai không căng thẳng. Này, đã có chuyện gì bà không biết.

Người đàn ông trung niên ngồi trên trường kỷ bằng gỗ quý dát vàng chính là người cầm quyền họ Lê. Thân hình lão mập mạp, hai mắt trũng sâu biểu hiện của những cuộc thâu hoan trác táng. Lão phì phèo điếu xì gà trên tay, trán cau có từ khi nhận được bức thư này đến bây giờ vẫn chưa giãn ra. Những thuộc hạ tâm phúc ngồi xung quanh lão cũng không thả lỏng dù chỉ một giây.

Lão mệt mỏi ngả người ra sau, còn đang định dành cả ngày hôm nay vui vẻ cùng mấy thôn nữ trắng troẻ mà đàn em vừa bắt về được, lại nhận được tin động trời Chu Khải Phong gửi thư đến đề nghị mối hôn sự với thằng con độc nhất lão có. Lão có thể mừng sao? Nhất là khi cuộc tấn công hụt vừa rồi làm quản gia tâm phúc của nhà họ Chu bị thương vào viện, là lão cùng vài dòng họ muốn vươn mình khác làm ra. Chu thượng tướng làm vậy là có ý gì? Tuy lão rất tự tin mình làm việc " sạch sẽ" nhưng hôn sự này quá đáng ngờ.

Lão di di điếu xì gà xuống thành ghế, tay vò tóc đau đầu suy nghĩ. Con đàn bà kia còn liên tục lải nhải, không phải nhà ngoại hậu thuẫn hắn không ít, lại lòi ra được thằng con trai thì ả nghĩ mình có thể đứng đây làm đại phu nhân? Lão nhe hàm răng ố vàng hầm hừ.

"Đàn bà biết cái gì mà nói. Đi đi, để tôi còn bàn công chuyện."

Vị phu nhân ôm một bụng bục tức dời đi. Vừa bước khỏi phòng khách, đám người hầu đã ăn ý đóng chặt cửa lại không cho bên ngoài thấy được gì. Đây khác nào tát vào vị trí phu nhân của bà. Bà là người ngoài sao? Chiếc khăn tay bị ném mạnh xuống nền đất, đế giày nhọn hoắt giẫm lên nó trút giận. Hai bàn tay bà nắm chặt. Khoan đã, bà còn có nhi tử. Bà sẽ đi gặp Minh Tuấn bàn bạc chuyện này. Đúng vậy, chỉ có con trai là nhờ được. Bà hừ một tiếng quay đầu bỏ đi, để lại chiếc khăn bị xé rách toạc.

CẤM KỴ [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ