[22]

11.5K 222 48
                                    

"Anh Minh Sơn, cuộc họp vừa rồi rất loạn. Không biết Chu thượng tướng vì chuyện gì nề nà tới cuối buổi mới xuất hiện, một số nhân vật lớn cực kỳ tức giận, cho rằng ông ta quá kiêu ngạo. Bây giờ đám chính khách đó chia rằng hai phe, chọn thượng tướng hoặc chọn người khác trong nội bộ quân sự lên làm đại tướng. Cãi nhau rất gay gắt. Thật tốt quá! Còn chần chừ chưa quyết nữa thì khả năng của anh càng cao."

Chu Minh Sơn phía đầu bên kia điện thoại lấy làm khó hiểu, không giống với tác phong của phụ thân chút nào. Người hẳn là biết cuộc họp có bao nhiêu quan trọng, vì việc gì đáng giá hơn mà khiến cho chiếc ghế vốn ngồi chắc bị lung lay?

"Mỹ Linh, cảm ơn em đã cho anh biết."

Trốn trong nhà tắm, Đỗ Mỹ Linh nhỏ giọng nói hắn không cần nói cảm ơn khách sáo xa lạ như vậy. Gần đây cô luôn cố gắng nịnh nọt hầu hạ Edolie để nghe được tin tức từ ông ta. Mỗi lần giúp được người mình yêu, cô còn vui hơn cả hắn.

"A! Anh biết vụ bạo loạn khu khai thác dầu mỏ ở Quảng Ninh chứ? Không như tin tức bình lặng mà đài báo đưa tin để trấn an người dân đâu. Cử đi bao nhiêu người vẫn không xong, ngược lại tình hình còn tệ hơn. Nếu ai giúp thủ tướng giải mối lo này, chắc chắn được thưởng hậu hĩnh. Em định nhờ người đề cử anh, nhưng nghĩ lại, em không muốn anh chịu nguy hiểm."

Hắn ngẫm nghĩ, việc khó mới đến lượt lính quèn như hắn thử sức không phải sao. Phần thưởng hắn không quan tâm, nhưng tiếp cận được thủ tướng và tạo được ấn tượng với các lãnh đạo của đất nước là cơ hội ngàn năm có một. Hiện nay trong bộ quân đội có khá nhiều người không phục hắn, cho rằng hắn đi cửa sau mới trở thành trung tá. Cũng phải thôi, hắn chưa có thành tính nào nổi bật hay chiến công thực tế. Cái bóng của Chu Khải Phong quá lớn, che lấp hắn, khiến không ai tin vào thực lực của hắn.

"Anh có nghe qua, nhưng không được giao nhiệm vụ liên quan đến. Bọn họ sợ hãi anh là con trai thượng tướng, chưa từng dám giao việc nặng cho anh, việc gian truân như thế chỉ thông báo với anh cho có, sẽ không cho phép anh ra mặt trận. Anh nghĩ thông rồi, anh muốn đi nắm bắt cơ hội này. Được bảo bọc quá cũng không tốt, người xung quanh sẽ cho rằng anh là con hổ giấy."

"Em biết anh nóng lòng muốn lập công nhưng chờ lần khác có được không? Người dân ở đó sống lạc hậu vô học, rất hung hăng, không hề cần mạng. Anh có thực lực em hiểu mà, mặc kệ mấy lời đàm tiếu ganh tị ấy đi."

"Nhưng anh cần có quyền lực, để cho em một danh phận."

Mỹ Linh còn muốn khuyên hắn, vì một câu nói này mà đình chỉ. Sau đó liền rơi lệ trong im lặng. Cô không ngờ hắn có ý định nghiêm túc lâu dài với mình, còn tính đến chuyện về sau. Cô từng cặp kè với không ít người, chưa từng ai, chưa từng ai muốn công khai cô, thứ bọn họ muốn chỉ là sắc đẹp và nhục dục. Người có tương lai sáng lạn như hắn, lại thật lòng đối đãi với cô, không chê xuất thân hay quá khứ chính bản thân cô cũng ghét bỏ căm hận.

"Anh suy nghĩ cho kĩ, việc này rất lớn. Em... em tôn trọng quyết định của anh, cũng sẽ đứng về phía anh. Linh tin tưởng anh."

...

Cúp máy, Minh Sơn rơi vào trầm tư. Tuy hắn hăm hở muốn nhận việc, song cũng phải suy tính bàn kế sách thật kĩ. Nhiều người được phái đi nhưng không có kết quả, chứng tỏ tình hình ở Quảng Ninh rất phức tạp khó khăn. Hắn xung phong đi lên, tay không trở về sẽ càng bị cười nhạo không tự lượng sức mình, nếu hoàn thành, bởi tương phản sẽ gây được tiếng vang lớn, nâng địa vị bản thân lên một bậc. Ngày mai phải triệu tập thuộc hạ thân tín cùng lão thị trưởng tính toán kế hoạch.

CẤM KỴ [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ