[20]

6.8K 94 6
                                    

Đặc khu quân đội.

Chu Minh Sơn vừa hoàn thành xong một khoá huấn luyện thực chiến, sải bước về phía nhà để xe. Hắn có hẹn ăn trưa với thị trưởng và vị hôn thê. Trời hôm nay bất ngờ nắng chói chang oi bức, hắn cởi chiếc áo bên ngoài trùm lên đầu, chân bước nhanh hơn.

Hắn nghĩ mình bị hoa mắt mà nhìn nhầm, dưới gốc cây rợp bóng cạnh chỗ để xe, có một cô gái khá quen mặt bồn chồn đứng đó như đang chờ ai. Đây là quân khu, người không phận sự không thể vào. Bước lại gần, cô gái đó cũng đã nhìn thấy hắn, hơi ngượng ngùng gỡ xuống chiếc mũ rộng vàng. Thì ra là Đỗ Mỹ Linh, người gặp vài ngày trước. Hắn theo thói quen hơi hơi gật đầu như chào hỏi, định lướt qua thì cô ta vội vã chạy theo, nhẹ túm lấy tay hắn.

"Anh Minh Sơn, tôi... tôi đến để gặp anh."

Mỹ Linh gấp gáp nói, khuôn mặt yêu kiều đỏ hồng. Cô cũng thật hết cách, từ hôm đó trở đi không đầu chỉ nghĩ tới hắn, chỉ muốn gặp hắn. Nếu cô công khai tìm hắn, khẳng định mang tiếng xấu cho một quân nhân như hắn, tin đồn tới tai Edolie cô cũng không xong.

Hơn nữa toàn bộ thủ đô ai không biết hắn có vị hôn thê là bà chằn lửa, phàm là người khác giới lại gần hắn đều bị tra xét, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì dùng quyền thế bức người. Mãi rồi cô mới nghĩ ra cách này, vận dụng chút quan hệ trà trộn vào bãi đỗ xe chờ hắn xong việc đi qua. Ở đây không phải ai cũng biết cô, cẩn thận một chút là được.

"Giờ giấc của tôi rất thất thường, khiến cô chờ lâu rồi đi. Có việc gì tìm tôi vậy?"

Cô căng thẳng chìa ra chiếc túi, bên trong đựng áo khoác của hắn đưa cho cô, được cô đích thân giặt sạch, là phẳng, gấp lại đem trả hắn. Vốn dĩ cô luyến tiếc nó, nhưng cô còn lí do nào để gặp hắn đâu.

"Trả lại anh. Lần đó tôi còn chưa nói cảm ơn."

Hắn nhận lấy chiếc túi, hơi mở ra xem. Mùi nước hoa vừa xa lạ vừa nồng nặc, xem ra phải vất bỏ.

"Là ai cũng sẽ làm vậy thôi. Tính ra tôi còn có lợi, áo được mỹ nữ giặt sạch sẽ thơm tho."

Nghe hắn có tâm tình nói đùa, Mỹ Linh thở phào. Rất sợ hãi hắn bài xích cô. Hôm nay có lẽ đối phương vừa vận động mạnh, chỉ mặc quần dài và áo ba lỗ, chiếc áo lính được vắt trên vai. Cơ bắp rắn chắc màu đồng trên người hắn đều được phô ra, bóng nhẫy mồ hôi, dưới ánh nắng hơi loé lên như tượng tạc. Mùi hương cơ thể hắn dường như nồng hơn rất nhiều, quanh quẩn xung quanh cô, khiến cô có ảo giác rằng mình đang được hắn ôm vào lòng. Thật xấu hổ, nhưng cô không thể ngăn suy nghĩ của mình bay xa.

"Mặt cô đỏ quá, có phải bị cảm nắng rồi hay không?"

Mỹ Linh chợt hoàn hồn, thấy hắn chạy về phía xe lục lọi, rồi đưa cho cô một chai nước mát lạnh. Người đàn ông này sao có thể ga lăng và hớp hồn đến thế.

"Tôi mời anh một bữa được không? Chỉ là coi như cảm ơn thôi."

Hắn tỏ vẻ khó xử.

"Chắc phải chờ lúc khác, trưa này tôi có hẹn đi ăn với tiểu Hương."

Phải rồi, anh ấy có hôn ước. Cô đã điều tra qua thân phận của anh, quả là một thanh niên xuất chúng. Còn cô chỉ là tình nhân của một lão già nước ngoài.

CẤM KỴ [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ