[13]

6.5K 124 2
                                    

"Anh quả là tích đức ba đời mới được làm hôn phu của em."

"..."

"Hai cháu thật đẹp đôi!!"

"..."

"Kính thưa toàn thể các quý vị, chúng ta tập trung tối nay, tại đây, để chứng kiến một lễ đính hôn Long trọng giữa hai nhà Chu - Lê."

"..."

"Xin mọi người một tràng pháo tay."

"..."

"Gia Ngọc!"

"Gia Ngọc!!"

"A?!" - Một phần ý thức quay trở lại, cô nhìn quanh, đã thấy mình đang đứng trên sân khấu cùng Mình Tuấn. Trước mặt là tháp ly thủy tinh được xếp đầy tinh xảo. Anh tươi cười kéo tay cô cùng cầm chai rượu sâm panh. Vị mc và mọi người hào hứng đếm lùi thời gian.

Phụt!! Rượu vang đỏ thẫm văng tung toé, róc rách chảy từ đỉnh tháp ly xuống. Dù thật lòng hay giả dối chúc phúc mối hôn sự này, trên môi mỗi người đều có độ cứng chuẩn mực. Không ai để ý, trong đôi mắt đẹp của nữ nhân vật chính tất cả là trống rỗng.

"Giết ... ... ... ..."

Trong đầu cô không ngừng vang lên nhiệm vụ cuối cùng. Cô không thể tập trung vào thứ gì khác. Mọi diễn biến bên ngoài đều như thước phim nhập nhoè hỗn loạn. Mặc cho cô không hề tập trung, lễ đính hôn vẫn quy củ tiếp diễn. Gia Ngọc nhịn xuống cảm giác không khỏe, mệt mỏi chịu đựng. Kính rượu phụ thân phụ mẫu hai bên. Cắt bánh kem. Chụp ảnh. Khiêu vũ...

______

Ở một nơi khác, một diễn biến khác.

"Dì Trương, đến nước này dì còn muốn giấu tôi? Khi tôi còn bình tĩnh gọi bà một tiếng dì, mai nói Gia Ngọc đang ở đâu?!! Màu nói em gái tôi đang ở đâu!!!"

Có một con thú đang lồng lên giận dữ trong Minh Sơn.

Đám người hầu sợ hãi quỳ phục xuống nền nhà lạnh lẽo, run lẩy bẩy. Mọi người đều cúi gằm mặt, không dám đối diện với cơn thịnh nộ của thiếu gia. Không! Đây không còn là thiếu gia mà họ biết nữa. Người trước mặt khi phát hiện tiểu thư biến mất không rõ tung tích, lần đầu tiên xé toạc lớp mặt nạ như hoà, lần đầu tiên đập nát phòng ốc. Cứ như một con người điên cuồng hoàn toàn khác, hoặc đây mới chính là con người thật mà thiếu gia giấu đi.

"Thiếu gia tha thứ cho bà lão này, tiểu... tiểu thư đã nhờ lão không được nói lời nào. Lão đã hứa với tiểu thư."

Gia Ngọc. Em gái. Em đang ở đâu? Em cứ thế biến mất mà không nói lời nào với anh trai? Anh đã theo lời em mang áo khoác về, anh còn mua một bó hoa thật đẹp để khiến em bất ngờ nữa. Vậy mà em biến mất? Chúng ta còn chưa ăn bữa cơm giao thừa, còn chưa xem pháo hoa. Nói xem có việc gì khiến em giấu anh đi vội vã. Gia Ngọc? Gia Ngọc! Gia Ngọc!!

"Pằng!!"

"Á.. á.." Mọi người nhìn vào họng súng đen đang bốc khói trên tay thiếu gia, lý trí hoàn toàn mất đi, chỉ còn bản năng sợ hãi và muốn sống sót. La hét nghẹn giữa cổ họng.

Thiếu gia chỉ bắn trượt nếu ngài muốn. Dì Trương chăm chăm nhìn viên đại găm dưới sàn nhà ngay sát đầu gối mình, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Nhưng có thiếu gia biết tiểu thư đang ở đâu và làm gì, khi ngài đang thịnh nộ như vậy, sẽ không dừng lại ở một thi thể. Nếu đổi một mạng già này và giữ lời hứa với tiểu thư...

CẤM KỴ [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ