[5]

10.4K 179 1
                                    

Minh Sơn dìu cô bé vẫn còn nức nở khóc về phòng. Khi giúp cô lau đi những giọt nước mắt, nỗi đau của cô như xuyên qua đầu ngón tay hắn, trào lên lồng ngực. Chua chát và nóng bỏng. Hắn thực hận mình không đủ khả năng che chở em gái, hận mình mắc phải sai lầm ngu xuẩn nhất - cả tin.

Quản gia ở bên ngoài gõ cửa, thông báo rằng thượng tướng gặp việc đột xuất phải rời đi ngay bây giờ, thiếu gia và tiểu thư nhanh đi xuống tiễn ngài.

Tinh ý thấy đầu vai cô khẽ run lên, biết cô đã chịu đả kích lớn, hắn xoa nhẹ tóc cô rồi một mình đi ra.

"Có thể miễn cho Ngọc hôm nay không, bây giờ em ấy rất cần nghỉ ngơi."

"Đây là lệnh."

Không hề khoan nhượng, vị quản gia lạnh như băng đáp lại. Ánh mắt ông ẩn ẩn trào phùng. Không biết thân biết phận, còn muốn trả treo lệnh của lão gia? Buồn cười. Không lẽ nghĩ mình thực sự là người thừa kế Chu gia rồi.

Bàn tay hắn giấu sau lưng cuộn lại thành nắm đấm, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười khẩn khoản lấy lòng. Hắn còn muốn cầu xin, thì góc áo bị kéo lấy. Quay lại nhìn thấy vì cô khóc mà đỏ hồng hai mắt, khe khẽ lắc đầu với hắn.

"Anh, mau xuống tiễn ba thôi. Em không sao."

Trong đầu cô đã hạ quyết tâm. Đối với đàn ông có quyền lực, coi trọng quyền lực, muốn có được tấm chân tình của họ không thể chỉ có phụng hiến và hi sinh, cũng không thể trang một đoá bạch liên hoa yếu đuối ngây thơ. Cách tốt nhất là dốc sức làm một người đứng cùng đẳng cấp với họ. Người có tư thế cúi đầu mãi mãi sẽ không có được sự tôn trọng của đàn ông chứ đừng nói là chân tình. Cô phải trở lên mạnh mẽ, quyết tuyệt và tàn nhẫn - thứ mà Chu Khải Phong tán thưởng nhất, lúc đó mới có hi vọng ông ta để mắt tới mình.

"Cô thông suốt được như vậy là tốt."

Gia Ngọc giật mình, cô vừa nghe thấy hệ thống nói chuyện đi? Hay là ảo giác? "Không phải ảo giác."

Âm thanh máy móc một lần nữa vang lên bên tai.

Lúc trước tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không liên lạc được với hệ thống, hại cô lo lắng bao nhiêu lâu. Bây giờ nó mới chịu xuất hiện, cô nhưng không biết nói gì. Sa mạc lời, có hệ thống nào bùng việc mà vẫn thản nhiên không hối lỗi xíu nào như thế này không?

"Do kết nạp cô vào danh sách nhiệm vụ giả có vài thủ tục khá rắc rối, bây giờ bản hệ thống mới tới được thế giới này."

Hệ thống đúng tình hợp lý trả lời.

Lại bị đọc suy nghĩ, Gia Ngọc không muốn đáp lời. Không ngờ bản thân bị vặn hỏi.

"Đã qua ba năm thời gian, sao tới cọng lông của mục tiêu cô còn chưa tiếp cận được?"

Nghĩ dễ lắm sao. Không có hệ thống giúp sức, thân phận nguyên chủ luôn bị hạn chế đi lại còn vị phụ thân kia số lần trở về nhà ít tới đáng thương. Trong vòng bán kính ba mét cô còn chưa với tới chứ đừng nói tiếp xúc.

"Biết ngay là thiếu hệ thống trí năng cô chẳng làm nên cơm cháo gì mà. Được rồi, ta sẽ chú ý tạo cơ hội cho cô."

CẤM KỴ [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ