[15]

6.8K 141 0
                                    

"Không!!"

"Anh không được chết! Mở mắt... cầu xin anh mở mắt.."

"Anh không được bỏ em lại!"

"Anh trai!! Khônggg..."

"Aaa.."

Gia Ngọc choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, này là gian phòng quen thuộc của cô. Sau đó cô nhìn cơ thể mình, những vết thương đã được băng bó thỏa đáng. Tay và chân cô, đặc biệt là đầu gối được quấn thật dầy băng gạc, chân trái đang được nẹp cố định bằng thạch cao. Mùi thuốc và mùi cồn khử trùng nồng nặc khắp phòng.

Nghe thấy tiếng động, người hầu và bác sĩ ùa vào. Cô không màng họ nói gì, cô vội gặng hỏi hệ thống tình hình của anh trai. May mắn, anh ấy vẫn còn sống. Nhưng tình cảnh hiện tại của anh chắc chắn không tốt chỗ nào, cô muốn tìm anh, cô muốn cứu anh. Cô thử điều khiển cơ thể, cánh tay nhấc lên một chút rồi rũ xuống mệt mỏi. Không thể. Cơ thể này thực vô dụng.

"Tiểu thư người đừng động. Người đã hôn mê hai ngày chỉ uống thuốc và ăn cháo loãng. Cơ thể người không có sức lực là bình thường. Từ từ sẽ bình phục."

Từ từ? Đôi mắt cô đẫm nước mắt. Vậy ai cứu anh trai cô đây? Cô vùng vẫy một cách tiêu cực mặc bọn họ khuyên can. Đúng rồi, bây giờ người có thể đối đầu với Lê gia để bảo hộ anh Sơn chỉ có một người.

"Phụ thân! Tôi muốn gặp phụ thân!! Mau đi bẩm báo với thượng tướng tôi muốn gặp người!"

Vừa đi đến cửa, Chu Khải Phong đã nghe được cục bông nhỏ kêu lên như vậy. Giọng cô vì mới tỉnh dậy mà khàn đặc, nhưng rót vào trái tim ông sao thê lương và yếu ớt. Người đầu tiên cô tìm kiếm lại là ông. Chân của ông không tự chủ nhẹ bẫng, bước nhanh hơn.

"Phụ thân!"

Thấy người, Gia Ngọc liền nhoài tới. Ông nhìn mà hoảng hốt, vội chạy tới đỡ lấy cô. Bế cô trở lại giường, cảm nhận trọng lượng cơ thể cô quá nhẹ, khuôn mặt cũng tiều tụy đi thấy rõ, lòng của ông như bị người khác nhéo mạnh một cái.

Cô được người hầu thay một chiếc váy trắng suôn rộng để tiện cho việc băng bó xát trùng vết thương dọc khắp người, mái tóc đen dài tết bím đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Chu Khải Phong nghĩ mình hết thuốc chữa rồi. Ông đẩy cô vào nguy hiểm, muốn ngoại lệ này của mình vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, không ngờ chính bản thân mới là người đẩy mình vào bể tình đầy nguy hiểm. Giây phút ông nghĩ mình sẽ mất đi cô cũng là giây phút ông minh bạch lòng mình. Hơn bất cứ thứ gì, ông muốn có cô ở bên cạnh.

Lau đi nước mắt của cô, những giọt lệ khác tựa như chuỗi ngọc đứt dây lại lạch cạch rơi xuống. Ông thậm chí nhìn thấy đôi cánh trắng muốt với những vết thương trên lưng cô. Con gái của ông, thời khắc này tựa như thiên sứ rơi xuống phàm trần. Mọi toan tính âm mưu, mọi của cải quyền lực trước cô đều trở nên thật dơ bẩn. Mà ông, người làm cô khóc cũng là một tội đồ.

"Ba, người lại bỏ rơi con sao?"

Lời cô nói tựa như thôi miên ông. Sao có thể chứ? Cô đâu biết mỗi lần nghĩ về cô, đằng sau lớp mặt nạ bình lặng là con quỷ sâu trong ông luôn gào thét nhốt cô lại, cắn nuốt cô, biến cô thành một thể với ông, vĩnh viễn không xa lìa. Chu Khải Phong phản bác ngay lập tức như bản năng.

CẤM KỴ [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ