[11]

6.9K 130 8
                                    


"Theo quan niệm từ xa xưa, cúng Giao thừa còn được hiểu là lễ "tống cựu nghinh tân" tiễn các vị thần năm cũ và nghênh đón các vị thần mới. Cho nên phải chuẩn bị hai mâm cỗ. Một mâm cỗ đặt ở bàn thờ gia tiên, một mâm cỗ đặt ngoài cửa chính cúng các vị thần."

"Oa!!! Tiểu thư người còn ít tuổi hơn nô tì, mà người nói xem người có gì không biết nữa không?"

Gia Ngọc cười nhẹ, tay sắp xếp những nguyên vật liệu đã mua từ hôm qua. Bánh chưng, gà lễ, gạo nếp, trầu cau, hoa quả... Tính ra cô ở thế giới này đã gần bốn năm rồi. Mỗi dịp giao thừa dù ở thế giới nào đối với một cô nhi như cô đều rất ý nghĩa không thể chuẩn bị sơ sài. Khi còn ở cô nhi viện mong đêm giao thừa để có thể ngước lên trời ngắm pháo bông thường chỉ thấy trên tivi. Mỗi khi tết các trung tâm bảo trợ hay người làm từ thiện cũng nhiều hơn một chút, lũ trẻ không nơi nương tựa là cô và các bạn có thể có một manh áo mới hay một bữa cơm thêm chút thịt. Lớn lên rồi, đêm giao thừa cô không tự bạc đãi mình, sẽ luôn chuẩn bị chút đồ tốt thắp hương. Là tự thưởng cho mình, nhìn lại một năm đã qua mà tự kích lệ mình, cũng cảm tạ ông trời ít ra vẫn để mình tồn tại.

"Nhưng mà tiểu thư chuẩn bị quá nhiều đồ rồi! Ngần này tiểu thư và thiếu gia ăn mấy ngày mới hết a!! Còn có vẻ hơi lãng phí."

Một người giúp việc lớn tuổi hơn lại gần cốc đầu cô bé đang chống cằm nhìn bàn đồ ăn thèm thuồng.

"Nha đầu em mới đến nên không biết, tiểu thư năm nào cũng chuẩn bị cỗ giao thừa cho tất cả mọi người trong dinh thự, không phân biệt chủ tớ. Còn nhất định phải cùng mọi người vào bếp."

"Dì Trương, có gì đâu chứ. Phụ thân luôn đi công tác, anh ba cũng vậy, có hai anh em con thì giao thừa thật tẻ nhạt. Một năm mới có một ngày, mọi người hôm nay nhất định phải ăn uống vui chơi hết mình nha."

"Vâng tiểu thư!!"

Mọi người đồng thanh đáp. Không khí trong dinh thự thật vui tươi, rộn ràng. Nắng sớm mang theo hương hoa làm sáng bừng cả phòng bếp. Cô người hầu mới nheo mắt cười nói. Trong suy nghĩ còn ngây thơ, cô khó hiểu vì sai mọi người lại đồn thổi dinh thự này rất hắc ám, rất dễ mất mạng. Xì, đồn vậy để người nhát gần mất một công việc tốt đúng không. Ngài thượng tướng có bao giờ về đâu, mọi người đều hoà đồng, tiểu thư thì xinh đẹp dịu dàng, còn thiếu gia thì cực phẩm ư ư. Cô lén nhìn cậu chủ đang uống cà phê và đọc báo trên bàn ăn. Cậu ấy đôi lúc sẽ dừng lại, đặt tờ báo xuống rồi lặng lẽ nhìn cô chủ mà mỉm cười theo. Cảm giác.. cực kỳ tình cảm, hai người nếu không có quan hệ huyết thống mà trở thành một đôi... Ây!! Sao cô lại nghĩ tới chuyện trái luân thường như vậy!

Quản gia ở bên ngoài liếc nhìn quang cảnh bận rộn trong bếp, hơi nghiêm mặt. Ăn uống cùng bàn với lũ tôi tớ, còn ra thể thống gì. Thêm vào tự ý mở cửa, kéo hết rèm lên khiến dinh thự trở nên khác lạ với ngày thường. Thoáng đãng và sáng sủa hơn nhưng một lát đây lão gia về, an nguy của ngài quan trọng hơn tất cả.

"Ôi thật là đãng trí, anh trai! Anh lái xe tới tiệm may trước chúng ta từng qua có được không? Chiếc áo khoác em đem đi sửa quên không lấy mất rồi. Mấy hôm nữa nghỉ tết họ chưa chắc trông tiệm, em sợ trời chuyển lạnh. Bây giờ anh đi gõ cửa chắc sẽ lấy được."

CẤM KỴ [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ