[19]

6.1K 95 2
                                    

"Anh Minh Sơn~ Anh buồn phiền cái gì vậy nói cho tiểu Hương có được không? Tiểu Hương sẽ giúp anh mà~"

Trong quầy rượu của Nguyễn gia, Linh Hương ríu rít không ngừng vây quanh hôn phu. Nhưng hắn chỉ cười trừ, từng chút từng chút uống hết ly rượu trong tay. Cô chưa từng thấy hắn biểu lộ sự buồn rầu và tâm trạng như vậy trước mặt mình. Hẳn là anh ấy đang gặp vấn đề khó khăn trong công việc. Phụ thân thật là, tại sao liên tục bắt bẻ và làm khó dễ anh Sơn chứ, đây là con rể của người.

Hắn nhìn cô thật "trìu mến", khẽ ôm cô vào lòng rồi xoa đầu cô. Giọng nói hắn mang theo tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ.

"Tiểu Hương em đừng hỏi nữa. Em đã giúp anh rất nhiều rồi. Em là hôn thê của anh, hãy đứng phía sau để anh bảo vệ em. Anh chỉ thấy.. mình thật vô dụng khi mãi chưa giải quyết xong đống công việc ngoài khia rồi cưới em về."

Cô nghe thấy trái tim mình đập loạn từng hồi, vừa cảm động vừa hạnh phúc.

"Anh nói cái gì vậy? Người ta là hôn thê của anh, sẽ cùng anh sát cánh đi qua khó khăn mà~ Mau nói cho em, em sẽ nhờ phụ thân giúp anh. Người nhất định không từ chối em khẩn cầu."

Ánh mắt thâm tình của Chu Minh Sơn loé lên tia đắc ý. Nơi cô ta không nhìn thấy, khuôn mặt hắn nào còn chút u sầu trăn trở. Hắn đã hạ quyết định. Nếu cô ả tự mình cầu xin được giúp đỡ hắn đến như vậy, hắn sẽ lợi dụng quân cờ này đến giá trị cuối cùng.

"Em quá tốt với anh. Haizz, kiếp trước có lẽ anh đã cứu cả thế giới, nên khiếp này ông trời mới cho Chu Minh Sơn anh có may mắn gặp được em, trở thành hôn phu của em."

"Anh biết thế là tốt! Hì."

Linh Hương ôm lấy hắn chặt hơn. Rồi chợt nhớ ra, cô cầm lấy tay hắn đung đưa làm nũng.

"Nhưng em có một điều kiện đấy~ Chuyện là, đám bạn em cứ nghe kể về hôn phu của em tốt thế này thế kia quá trời luôn mà chưa có chính thức được gặp mặt. Có đứa còn dám suy đoán em nói khoác, chắc chắn là do ghen tị. Hừ. Nhưng mà lát nữa ở nhà hàng Bảo Lâm Viên tụi em có một tiệc trà nhỏ, anh tham gia cùng em có được không? Nha nha?"

Minh Sơn nhíu mày lại. Phiền phức. Nhìn sắc mặt cô ta khẽ trùng xuống, hắn lấy đại một cái cớ.

"Công việc ở bộ quân đội gần đây rất nhiều. Không phải em không biết, anh còn không có thời gian ngủ chứ đừng nói là đi tiệc trà gì đó."

Cô dĩ nhiên biết a. Linh Hương phụng phịu bĩu môi. Lần nào cũng là công việc công việc, sau đó anh ấy đều đi mất tăm. Là một cặp mà thời gian cô và anh gặp nhau ít ỏi như người xa lạ. Cũng không có hẹn hò, không có cử chỉ thân mật gần gũi. Hôn phu của đám tỉ muội tốt chơi cùng cô tuy không thể bằng anh Sơn, cũng có người là hoa hoa công tử vô tích sự nhưng ít ra bọn họ là những cặp tình lữ bình thường nhất, được gần nhau, thậm chí còn được nếm trái cấm.

Cô ở bên ngoài khoe khoang nhưng thực chất chỉ để che lấp mối quan hệ này bên trong rỗng tuếch. Hắn thấy mặt cô bỗng đỏ ửng, rồi lại xám xịt. Liên tục như vậy nhưng lại không dám tiếp tục kì kèo, bởi cô ta vẫn hiểu được điều căn bản nhất rằng công việc chính trị và quân đội của đàn ông bên ngoài là tối quan trọng, chúng tạo nên địa vị tiểu thư nhà thị trưởng cũng như cuộc sống sung túc mà cô chỉ cần ăn chơi và hưởng thụ. Đương lúc thực sự từ bỏ. Linh Hương thấy má bị nhéo một cái. Minh Sơn hơi cúi người xuống đối diện với cô, anh vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều.

CẤM KỴ [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ