[14]

6.4K 126 0
                                    

Nhàn nhã ngồi trên ghế lô, Chu Khải Phong lắc lư ly rượu vang, hơi hơi giơ cao hướng tới Lê Trình và đám thuộc hạ đang sa sẩm mặt mày ở góc bên kia đại sảng làm một cái thủ thế.

"Thông gia, mời."

Nhìn khẩu hình miệng của ông, đám người bọn họ không tự chủ được run lên. Thẹn quá hoá giận, Lê lão gia không thể làm như bình tĩnh đứng ở đây chơi trò tâm lý nữa, ông vội vã phái thêm người chi viện, bản thân cũng tức tốc rời yến hội đi tìm con trai. Đứa con đó tuy tính cách không thực hợp tính ông, nhưng máu mủ ruột già. Hơn thế nữa không biết có phải sát nghiệp của ông ta quá nặng, chỉ có được duy nhất một người con trai nối dõi tông đường. Nếu Minh Tuấn có mệnh hệ gì, Lê gia hàng trăm đời đến đây sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Tới khi ông chết, còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông?

Lê phu nhân được giao nhiệm vụ ở lại duy trì buổi lễ, nhưng bà ta tâm cơ không sâu, khách khứa chỉ mới nghi hoặc vì sao cặp đôi chính mãi chưa quay lại mà hỏi thăm vài câu, bà ta đã nức nở khóc lên.

Nhìn tràng cảnh ngày càng hỗn loạn, nụ cười vừa ý của Chu Khải Phong sâu thêm. Đám người ngu ngốc đó chết cũng không ngờ ông ra tay vào buổi lễ đính hôn, giữa hàng nghìn con mắt nhìn chằm chằm. Chính là lối mòn tư duy đó, chính là khác biệt giữa cách làm của người có quyền và người hèn kém mà kế hoạch của ông suôn sẻ tới không ngờ. Không phải lén lút ám sát hại người của ông bị thương sao? Ông đây quang minh chính đại giết chết người thừa kế quý hoá của mấy người. Ông không bằng lòng với kết quả một đổi một, sự trả thù của ông là từ từ khiến đối phương gặm nhấm nỗi thống khổ bởi vì mất đi từng người quan trọng xung quanh mình, sau đó mới ban cái chết cho họ như một đặc ân. Toàn bộ người của Lê gia từ khi tham gia kế hoạch ám toán đó, đã tự lĩnh án tử.

"Thượng tướng, tiểu thư đã hoàn thành nhiệm vụ. Liệu có.. giữ tiểu thư?"

Thuộc hạ cúi đầu kính cẩn bẩm báo. Bị đùn đẩy hỏi thượng tướng câu này là hắn bất đắc dĩ. Theo lẽ thường giữ tiểu thư lại sẽ là mối nguy, nhưng bốn năm qua ngài ấy đều như gần như xa để ý nhất cử nhất động của tiểu thư, sự quan tâm kì lạ này có lẽ ngài không nhận ra nhưng phàm là thuộc hạ đi theo ngài đều rõ như ban ngày. Mọi người không dám tự quyết định, mới đánh bạo hỏi một câu quá phận.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, ông hơi nhăn mày. Ông lại nhớ tới khuôn mặt của con gái mình, có biết bao xinh đẹp động lòng người. Nếu bây giờ không hạ lệnh, khẳng định không thể cứu được cục bông nhỏ. Một khi cô rơi vào tay Lê Trình, với mối thù giết con trai lão, cô chết còn là nhẹ.

"Ta... từ trước tới nay chưa bao giờ ôm nhược điểm vào người."

Thuộc hạ liếc nhìn nhau, hiểu ý. Bọn họ trong lòng thở phào. Đây mới chính là thượng tướng, người máu lạnh vô tình, đấng tối cao mà họ phục tùng.

Ông phất tay cho họ lui ra xa. Tâm tình kém nói không thành lời.

______

"A!!"

Gia Ngọc ngã nhào trên nền đất lạnh lẽo. Bởi thế mà bàn tay và chân cô đều xước xát bẩn thỉu. Đau vô cùng. Nhưng cô không dám kêu lên, sợ bị phát hiện. Cô nhanh chóng vùng dậy, chợt phát hiện chân trái đã bị trẹo, người lảo đảo muốn ngã tiếp.

CẤM KỴ [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ