[18]

6.5K 98 0
                                    

Một tháng sau.

Các tờ báo lớn nhỏ đều đồng loạt đăng tin Lê gia bị mắc chứng bệnh lây nhiễm lạ, nội quốc hay dị quốc đều không tìm ra cách cứu chữa. Phàm là dòng chính hay những người có vai vế ở dòng phụ, bao gồm cả những tay sai chủ chốt, không kể gái trai đều bị bệnh này. Các triệu chứng ban đầu là uể oải hay ốm vặt, sau dần là mưng mủ lở loét khắp người, cơ thể gầy gò ốm yếu chỉ còn da bọc xương. Cuối cùng là chết bất đắc kì tử.

Họ Lê vì làm ăn bất chính mà mang tiếng xấu nhưng vì là thổ hào nên vẫn còn cầm trụ được tại thủ đô. Tới bây giờ bộc phát bệnh dịch, ai cũng hận không thể cách xa chứ đừng nói tới qua lại hợp tác.

Quả báo đến thật sớm. Bọn họ bây giờ chỉ lo chạy chữa cứu cái mạng, còn ai dám nghĩ động vào Chu Minh Sơn đang phất lên để báo thù cho người thừa kế đã chết từ lâu.

Lê Trình một thân bệnh hiểm nghèo đã không còn dám động vào Minh Sơn, không có nghĩa là hắn cũng chịu ngồi yên. Lê gia tội ác ngập trời, nhưng ông trời làm gì có mắt. Vậy nên hắn tự tay thiết kế quả báo tới sớm hơn tặng cho kẻ thù. Vốn là một cuộc chiến không cân sức, thế lực riêng của hắn ở Chu gia chưa lớn mạnh, thị trưởng đứng cùng thuyền với hắn nhưng không dám bỏ hết vốn liếng, Lê Trình vung tiền thuê hàng trăm sát thủ đuổi giết, ám sát hắn cả trong tối lẫn ngoài sáng.

Dũng không đấu lại được thì dùng mưu. Lão ta có một nhược điểm lớn chỉ sau người nhi tử đã mất mà không thể nào giấu giếm được - ham mê sắc dục. Danh sách những người bị lão ta và đàn em xâm hại, cưỡng bức nếu viết ra có lẽ chất thành núi. Hắn không khó để cho người đi tìm thân thích của các người bị hại đó. Những mỹ nữ hay mỹ thiếu niên, chỉ cần bằng lòng và chung mối hận muốn trả thù thay cho người thân của mình, không cần mạng sống, hắn sẽ cho họ uống thuốc độc và cấy mầm bệnh vào người. Chúng sẽ lây lan qua đường tình dục. Sau đó tạo các trường hợp ngoài ý muốn mà khiến thuộc hạ của Lê Trình nhìn trúng, tự tay bắt họ lại rồi dâng lên cho lão ta.

Hiệu quả thu về ngoài cả mong đợi. Không ngờ được đời sống tình dục của Lê gia lại thác loạn như vậy. Gia chủ ăn tạp cả trai lẫn gái, sau đó đưa xuống cho đàn em hưởng dụng. Chơi chán rồi lại vất cho người hầu, nô tì và lính quèn. Bọn họ vì thất bại và nhục nhã liên tiếp mà đắm chìm trong sắc, rượu. Tựa như một đám thú hoang vô tri tới kì động dục, loạn thành một bầy. Sau đó kết quả là trên dưới dòng họ thối nát đó đều bị lây bệnh.

"Lê gia bây giờ chính là rắn mất đầu, phụ thân còn chần chừ sẽ vụt mất cơ hội tốt. Chúng ta trong đêm nay giết sạch mối họa này."

Minh Sơn ngồi trong văn phòng của thị trưởng, đối diện với lão. Hắn đang tìm cách thuyết phục khiến tên thị trưởng keo kiệt chịu phái người làm theo kế hoạch của hắn. Lão ta nhăn mày lại, liên tục suy tính.

"Con cũng nói Lê gia đã không còn tính đe dọa, nếu đuổi cùng giết tuyệt biết đâu cánh phóng viên đánh hơi ra, chiếc ghế của ta sẽ bị ảnh hưởng không tốt khi mà cuộc bầu cử mới ở trước mắt rồi. Vừa mạo hiểm vừa tốn kém."

Hắn sao mà không biết điều này. Bởi vậy mới càng phải gạt được người bố vợ hờ đây ra tay, hay nói cách khác là mượn dao giết người. Hắn lúc này đã leo từ binh nhì lên chức đại uý, đường thăng quan bằng phẳng dài vô hạn. Giá trị con người đã tăng lên, hành động cũng sẽ đổi khác.

CẤM KỴ [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ