[16]

6.9K 120 0
                                    

"Gia Ngọc!!!!"

Minh Sơn mở trừng hai mắt, hơi thở hỗn loạn. Hắn khó khăn vuốt vuốt ngực để bình ổn lại, tay lau trán đã mướt mồ hôi lạnh. Không phải thực! Không phải sự thực đâu! Chỉ là một giấc mộng! Hắn liên tục tự nhủ. Hắn chống người nửa ngồi dậy, với tay lấy tờ báo cũ để ở nóc tủ kế bên giường. Đúng vậy, Gia Ngọc đã được Chu gia cứu vào đêm hôm đấy rồi, nếu có việc gì ngoài ý muốn khẳng định đám ký giả sẽ nhanh chóng viết báo bán ra. Nhưng, hắn cau mày nhìn tờ lịch và ngày sản xuất tờ báo. Đã lệch nhau bảy ngày trời.

"Anh Minh Sơn!! Anh tỉnh rồi! Em mừng quá~"

"Gia Ngọc! Tình hình em gái của tôi thế nào rồi?!"

Đây là cô gái hắn đã gặp ở đại sứ quán, cũng là bạn học của Gia Ngọc. Hắn chưa hề cảm nhận được sự tồn tại của cô gái này dù cho cô ta tự nhận là người theo đuổi hắn nhiệt tình nhất. Tình cảm và sự quan tâm của hắn chỉ dành cho em gái, ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn cô. Khi đã có một người rực rỡ như vậy bên cạnh, sao có thể dung vài hạt cát chạy vòng quanh?

Tuy cô ta chính là người phái bảo tiêu tới cứu hắn đêm đó, còn đưa hắn về biệt thự bí mật để chữa trị và dưỡng thương, hắn làm người ân oán nhất định sòng phẳng. Nhưng cô ta nói cái gì để thuyết phục trưởng bối trong nhà cứu hắn, cô ta thừa nhận đã trót trao thân cho hắn, phi hắn không gả. Không ngờ cô ta không chỉ mặt dầy mà còn ti tiện, nghĩ ra cách như vậy để ép cưới.

Lại là Gia Ngọc. Suốt ngày gọi Gia Ngọc. Linh Hương căm tức đay nghiến trong lòng. Nhưng rồi ả lại cười thầm, vì sao mình phải ghen tị với một người đã không còn tồn tại chứ?

"Anh đừng vội, anh vừa làm một cuộc đại phẫu thuật, còn hôn mê suốt tròn một tuần, cơ thể sẽ rất mệt mỏi. Không được xúc động, không được quá sức, bác sĩ đã dặn dò kĩ."

"Cô... mau nói cho tôi biết những gì đã xảy ra khi tôi bất tỉnh. Đặc biệt là Gia Ngọc."

Hắn vốn định gọi tên cô ta, nhưng nghĩ mãi không ra liền bỏ lửng.

Đối phương thế nhưng hiểu ý, kiên nhẫn giới thiệu một lần lại một lần.

"Chắc anh sau cuộc truy sát còn chưa phục hồi được hoàn toàn nên không nhớ rõ. Em là Nguyễn Linh Hương, anh Sơn gọi em là tiểu Hương cũng được~ Đây là nhũ danh trong nhà của em, chỉ những người em yêu quý mới nói cho thôi đó~"

Phiền muốn chết. Nhưng hắn hiểu đạo lý sống dưới mái nhà người khác, không thể không cúi đầu. Lần trước cô ta cũng lôi kéo phụ thân là thị trưởng thành phố tới thăm hắn, tiện thể trong sáng ngoài tối muốn bàn chuyện hôn sự nhưng bị hắn thẳng thừng cự tuyệt. Hắn nói rất rõ ràng ân cứu mạng hắn sẽ hoàn trả, nhưng không phải bằng cách cũ rích là lấy thân báo đáp.

Tuy biết nói thẳng như vậy nếu nhà họ Nguyễn phật ý không muốn giúp hắn nữa, với cơ thể bị thương nặng, trong tay không tấc sắt, không một xu tiền, hắn mà bị Lê Trình tìm thấy thì chỉ một con đường chết. Hắn vẫn cứng rắn không chịu nhả ra, đây là động tới giới hạn của hắn. Đám cưới của hắn, chỉ diễn ra với cô dâu hắn đã định. Vì vậy, thị trưởng quyền cao chức trọng bị hắn làm tức giận phất áo bỏ đi rồi.

CẤM KỴ [1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ