Chương 130: Cả nhà cùng nhau ngủ!
Tác giả: Hắc Tử Trí Tuệ
Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520)
*
"Cha."
Tiểu tử quơ quơ tay nhỏ hô lên một tiếng, âm điệu không chuẩn lắm, thanh phát ra như khứ thanh*, nhưng mà là một tiếng 'cha' chân thật. Hô xong còn tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm trái cây trong tay Cẩn ca nhi, a a a kêu lên, muốn cha thực hiện lời hứa.
*Trong tiếng Trung có 4 thanh – thanh 1, thanh 2, thanh 3, thanh 4. Tiếng "cha" ở đây là chữ爹 đọc là /diē/ – là thanh 1 (âm điệu ngân dài ra), nhưng bé Thịnh còn nhỏ nên bật một hơi mạnh ra giống như thanh 4 chứ không ngân hơi ra như thanh 1. "Khứ thanh" nghĩa là thanh 4 đó. Tóm lại, bé Thịnh đọc đúng âm nhưng sai thanh, vẫn ra được tiếng /die/, nhưng sai thanh.
Lý Cẩn mừng như điên, "Vân Liệt, có nghe không? Thịnh Thịnh đã biết gọi cha rồi."
Vân Liệt cũng đang ở một bên chờ đợi, đương nhiên nghe được, ánh mắt của hắn đang dừng lại trên người Thịnh Thịnh, không nhịn được đưa tay bế Thịnh Thịnh lên, "Lại kêu một tiếng nữa."
Thịnh Thịnh không lên tiếng, mà chỉ đưa tay nhỏ về phía Cẩn ca nhi, thấy cha cao hứng không thôi, thì liền ê a kêu lên hai tiếng, lần này có vẻ rất gấp gáp. Thấy cha chỉ cao hứng mà không có ý cho mình ăn ăn, tiểu tử bỗng thấy ấm ức không thôi, thân thể trong lòng Vân Liệt cũng uốn tới ẹo lui. Nam hài mười tháng đã có chút nặng, nhóc lại không thành thật, nhích tới nhích lui như thế, nếu đổi lại người có khí lực nhỏ thì đã ôm không được nhóc.
Vân Liệt vỗ một cái lên mông nhỏ, muốn cho nhóc thành thật một chút.
Vân Thịnh không được ăn trái cây, mà còn bị đánh một cái, ủy khuất đến muốn khóc, đôi mắt to đen long lanh nước, khiến người ta nhìn thấy liền thương.
Đôi mắt Nghiên tỷ lấp lánh, cũng mừng rỡ không thôi, liền đứng lên chạy ra hậu viện, "Nương nương nương, đệ đệ biết gọi cha, nương mau đi xem."
Thần ca nhi nắm lấy tay nhỏ Thịnh Thịnh, đáy mắt cũng hiện lên ý cười, "Thịnh Thịnh giỏi quá! Gọi ca ca đi!"
Tiểu tử cười cười với ca ca, tiếp tục vẫy vẫy tay với cha, mắt to óng ánh không nỡ dời khỏi dưa tròn đo đỏ. Lý Minh nghe thấy cũng cao hứng, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, cũng đang mong đợi đệ đệ gọi một tiếng ca ca.
Lý Uyển từ hậu viện chạy tới, "Biết kêu người rồi sao? Thịnh Thịnh mau gọi tiếng cô cô đi."
Lý Cẩn lần đầu nhìn thấy dáng vẻ tỷ tỷ vui mừng như thế. Lý Uyển quả thực là vô cùng cao hứng, so với lượm bạc còn vui hơn. Nghiên tỷ muốn nhóc gọi tỷ tỷ, nhưng đáng tiếng Thịnh tiểu tử không biết gọi, chỉ a một tiếng, tiếp tục giục cha cho nhóc ăn ăn trái cây.
Lý Cẩn có chút chột dạ, muốn đem dưa hấu giấu đi, nhưng lại cảm thấy không thể thất tín với con, nên liền bốc một miếng chỉ nhỏ bằng đầu ngón út đút vào miệng tiểu tử. Bên trong có đường, tuy rằng chỉ có một khối nhỏ nhưng khi tư vị được đưa vào miệng rồi, Thịnh tiểu tử vẫn vô cùng vui vẻ, vẫy vẫy tay nhỏ còn muốn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ săn
RomanceTác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn Tác giả: Hắc Tử Triết Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang Chuyển ngữ: Yên Vân Tình trạng bản edit: Hoàn Nguồn QT: https:...