Chương 97: Cuộc sống phu phu hàng ngày!
Edit + Beta: Yên Vân
*
Vân Liệt đưa Cẩn ca nhi đến nơi hắn ở trước đây, lão gia tử cùng Tần bá đều ở nơi này.
Dọc theo đường đi, hai người gặp phải vài thím đại nương, Cẩn ca nhi không thể tránh được. Thấy Vân Liệt nắm chặt tay Cẩn ca nhi, ai cũng bỗng dưng đỏ ửng gương mặt già nua, có người gan lớn không nhịn được trêu ghẹo, "Ai u, tư vị làm tân lang như thế nào? Có phải tay Cẩn ca nhi cầm vào thích lắm không?"
Vân Liệt liếc nhẹ bọn họ, thần sắc trên mặt vô cùng thản nhiên. Thấy hắn rất tự nhiên gật đầu một cái, mặt Cẩn ca nhi liền nóng lên, chờ người đi xa, Cẩn ca nhi mới không chịu nổi nữa, oán giận, "Khi không có ai nắm nắm thì không nói, khi có người sao ngươi cũng không buông?"
Vân Liệt, "Thành thân rồi."
Được được được, ngươi thành thân rồi, ngươi là to nhất.
Cẩn ca nhi vừa bực mình vừa buồn cười.
Lão gia tử đã sớm chờ đến sốt ruột, trông trái trông phải mới thấy hai người rốt cục đã tới. Ông tức giận trừng mắt nhìn Vân Liệt, cho là hắn không muốn đến đây.
Trên mặt Lý Cẩn nóng lên, tê cả da đầu, giải thích một câu, "Gia gia, là con không tốt, ngủ quên một chút, nên dậy muộn."
Đương nhiên lão gia tử không tin, ông vỗ vỗ tay Cẩn ca nhi, hòa ái nói, "Con không cần thay hắn giải thích, ta biết hắn nghĩ thế nào, nhất định là không vui khi ta tự ý chạy tới đây. Thật sự cho là ta tình nguyện đi chuyến này? Giằng co một đường, ăn không ngon ngủ không yên, nếu như không phải nhìn mặt mũi của con, ta mới không chịu cái tội này."
Vân Liệt mặt không biến sắc nói, "Vậy ta thay Cẩn ca nhi cảm tạ ngài."
Lão gia tử bất chợ bị nghẹn, râu mép liền vểnh lên, "Ai cần ngươi cảm tạ."
Cẩn ca nhi buồn cười không thôi, nói một hồi lời hay mới chọc cho lão gia tử vui vẻ được. Lão gia tử càng nhìn Cẩn ca nhi càng yêu thích, lại nói Trúc Khê thôn non xanh nước biếc, cảnh vật vô cùng tuyệt đẹp, nếu như không phải trong nhà còn có việc đang chờ ông, lão gia tử thật hận không thể ở lại Trúc Khê không rời đi.
Vân Liệt sợ Cẩn ca nhi ngồi lâu không thoải mái, nên tìm cớ mang y đi. Trước khi đi, lão gia tử có tặng cho hai người một cái bao đỏ thẫm được bọc kín.
Vân Liệt không muốn nhận, hắn cũng không phải là không có tiền, ấy vậy mà từng người từng người lại muốn nhét đồ cho hắn. Cẩn ca nhi sợ lão gia tử nghĩ nhiều, trừng mắt nhìn Vân Liệt, nên Vân Liệt lúc này mới không lên tiếng.
Thấy Cẩn ca nhi vui vẻ nhận, lão gia tử cười đến đôi mắt híp lại.
Vân Liệt lại đưa Cẩn ca nhi đến nhà Đàm bá một chuyến.
Đàm bá là một lão nhân duệ trí*, luôn cười ha ha. Tiểu tôn tử ông tên là Đàm Sách, tính cách cũng rất hoạt bát, thích nhảy nhót lung tung, tiệc rượu ngày hôm qua vô cùng náo nhiệt, nó ăn ăn uống uống đặc biệt vui vẻ, gặp được hai người khen rồi lại khen, khen đến khen đi vài câu, đồ ăn thì ngon, thịt thì thơm! Nó ăn vô cùng thống khoái!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ săn
RomanceTác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn Tác giả: Hắc Tử Triết Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang Chuyển ngữ: Yên Vân Tình trạng bản edit: Hoàn Nguồn QT: https:...