Chương 147: Phiên ngoại 3! - Cố Tử Ngọc . A Phúc

6.4K 307 87
                                    

Chương 147: Phiên ngoại 3!

Tác giả: Hắc Tử Triết

Chuyển ngữ: Yên Vân

(truyện chỉ được đăng duynhất tại trang wattpad: yentieu520)

*

Không nghĩ tới ở kinh thành cũng có thể gặp được công tử cùng tiểu bảo bảo của y, trên đường trở về A Phúc cứ vui vẻ suốt. Sau khi đưa ra ý kiến tiếp tục đi cọ cơm mà bị thiếu gia từ chối, A Phúc có chút buồn bực, "Tại sao ngày mai không thể đến đó?"

Bọn họ hai ngày nữa đã phải trở về, nếu ngày mai không đến, thì sẽ không có thời gian nữa.

"Ngày mai phải đi Trịnh phủ một chuyến."

Trịnh phủ là nhà của ngoại tổ phụ hắn, đã đến đây mấy hôm rồi, lẽ ra đã phải đến từ ngày đầu tiên. Nếu không đến bái phỏng*, dù ngoại tổ phụ không nói gì, nhưng với ngoại tổ mẫu cùng người mợ kia thì khó mà giải bày.

*bái phỏng: thăm hỏi

A Phúc chu miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhăn nhó thành một nắm, "Ta không muốn đi."

Trịnh phủ có kẻ mà hắn ghét nhất, mỗi lần gặp phải nàng ta đều không có gì tốt, nó thà ở khách điếm ngủ ngon hơn. Nhà công tử có Thịnh bảo bảo đáng yêu, A Phúc muốn đến đó chơi, không cần nói cũng biết. Tiểu tử liếc trộm thiếu gia nhà mình một cái, con ngươi chuyển động, bỗng nghĩ ra một ý kiến hay, liền nở nụ cười, kéo kéo ống tay áo thiếu gia.

"Buổi tối chúng ta đi đâu ăn cơm?"

Tiểu tử vừa nhắc tới ăn thì liền tràn đầy phấn khởi. Thấy nó không phản đối chuyện đi Trịnh phủ nữa, Cố Tử Ngọc sờ sờ đầu nó, "Ngươi có đề nghị gì hay không?"

Đương nhiên là A Phúc có! Nó đối với chuyện ăn uống thuộc như lòng bàn tay, vội vã báo hai cái tên. Sau đó họ đi dạo trên đường một chút, Cố Tử Ngọc định tặng cho biểu đệ biểu mội một lễ vật, một năm không gặp, đương nhiên không thể tay không ghé qua. Lễ vật cho nữ hài dễ mua nhất, đơn giản là ngọc bội, chọn lấy một cái, miễn là đẹp, thì các cô nương đều rất thích.

Còn cái mà hai biểu ca, bốn biểu đệ muốn cũng rất dễ đoán, Cố Tử Ngọc đánh vào ý thích người đó*, mua sách, tranh chữ, chủy thủ các loại. Chờ hắn chọn xong lễ vật, A Phúc ôm một phúc oa oa* chạy tới, "Thiếu gia thiếu gia, ta muốn cái này."

*chỗ này là thành ngữ 投其所好, nghĩa như trên (mình không biết thành ngữ tương tự ở VN nên dịch theo nghĩa của nó luôn )

*phúc oa oa - 福娃娃: oa oa = búp bê; chắc là búp bê hạnh phúc (hình minh họa cuối truyện)

Tiểu tử từ nhỏ đã rất khó thỏa thuận, cứ mỗi lần bước vào các cửa hàng, chỉ cần Cố Tử Ngọc chọn lễ vật cho người khác, thì cũng phải chọn một cái cho nó mới được. Cố Tử Ngọc rất thích đùa cợt nó, nên cố tình chọn cái nó không thích, tiểu A Phúc tính khí trẻ con kêu gào, cuối cùng tự mình chọn lấy. Hiện tại đã mười mấy tuổi rồi, nhưng cũng không quên đòi lễ vật.

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ