Chương 121

6.4K 416 27
                                    

Chương 121: Sợ bóng sợ gió một hồi!

Tác giả: Hắc Tử Trí Tuệ

Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520)

*

"Ta đưa ngươi đi." Vân Liệt bế Cẩn ca nhi lên.

Hắn hít sâu một hơi, khuôn mặt trước sau vẫn luôn bình tĩnh bỗng lộ ra một tia thấp thỏm hiếm thấy, đến ngữ khí cũng không khỏi có chút gấp, "Hiện tại thế nào? Bụng còn khó chịu không? Muốn sinh thật, hay đơn thuần chỉ là muốn đi nhà xí?"

Cẩn ca nhi đang khẩn trương, bị hắn hỏi như thế càng khẩn trương hơn, vỗ hắn một cái, "Ngươi yên tĩnh một chút coi."

Vân Liệt buồn cười cọ cọ mặt y, thấy y căng thẳng không thôi, thì trái tim ngược lại lại bình tĩnh, "Đừng sợ, ta sẽ vẫn luôn bên ngươi."

Có luôn bên y thì cũng không thể thay y sinh được, Cẩn ca nhi ôm bụng, căng thẳng đến tay cũng có chút run. Y không ngừng làm tâm lý ám thị cho mình, sợ cái gì mà sợ, cắn răng một cái là xong, nữ nhân còn không sợ, mình một nam nhân thì có gì mà căng thẳng.

Mặc dù nghĩ như thế, nhưng nhịp tim của y vẫn nhanh đến đòi mạng, cảm giác như bảo bảo có thể trực tiếp nhảy ra ngoài. Y đưa tay nhéo cánh tay Vân Liệt mới hơi tốt hơn một chút.

Vân Liệt an ủi một câu, "Không có chuyện gì, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, đợi lát nữa chúng ta liền tiến vào phòng sinh."

Nhóm nhũ mẫu ở tại hậu viện đang đợi lệnh bất cứ lúc nào, mọi người đã chuẩn bị được hai tháng.

Thanh âm Vân Liệt vô cùng thận trọng, mang theo sức mạnh khiến người ta yên tâm, thế nên Cẩn ca nhi dường như đã hơi thả lỏng một chút.

Ngày thường thì y vô tư, tất cả mọi người thì lo lắng, y lại tựa như một người không có chuyện gì, cảm thấy đó như là chuyện đương nhiên, mình là người phúc lộc song toàn, mệnh rất lớn. Không hiểu sao, đến khi chuyện xảy ra, y lại đột nhiên sợ, hết thảy cảm xúc bỗng cùng nhau dâng lên. Mũi y đột nhiên chua xót, ngẩng mặt, "Vân Liệt, nếu như ta khó sinh thì làm sao bây giờ?"

"Chớ nói nhảm, nhũ mẫu nói, thai vị rất tốt, không có việc gì."

"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu ta thật sự khó sinh, chúng ta phải bảo đảm hài tử, hai đứa trẻ thêm Minh Minh nữa là ba đứa, ngươi phải nuôi dưỡng chúng thật tốt, không được ghét bỏ chúng."

Vân Liệt nhăn chặt mày lại, dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn mỹ kia càng lạnh lùng hơn. Hắn ôm chặt Cẩn ca nhi trong tay, tiếng nói bỗng có chút khàn khó giải thích được, "Chớ nói nhảm, tất cả sẽ không có chuyện gì."

Lý Cẩn chỉ là không yên lòng về hài tử, nên đáy lòng thấp thỏm không thôi, nên mới nói đến chuyện này, sợ rằng mình sẽ đi thẳng một mạch.

Nói nói vài câu đã tới nhà xí. Lý Cẩn đã cố ý tìm người thiết kế một chút, ngồi tương tự với bồn cầu hiện đại, bên trong được thu thập rất sạch sẽ, mặc dù là mùa hè, nhưng cũng không có mùi lạ.

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ