Chương 89

8.4K 571 44
                                    

Chương 89: Thảo luận chuyện tiểu bao tử!

Edit: Tiêu Tiêu Vũ

Beta: Yên Vân

Ánh mắt y có chút chuyển chuyển, "Hài tử à, ở đây không phải là đã có một đứa sao?"

Y bế tiểu bảo bối lên, tiếc nuối nói: "Tiếc là còn phải quay về, không phải sau khi về chúng ta sẽ đón Thần ca nhi qua sao? Vừa lúc có hai đứa nhỏ, tỷ tỷ một đứa, chúng ta một đứa."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng y, không nhúc nhích.

Vừa nghĩ tới chuyện không cần sinh con, Cẩn ca nhi đang vui vẻ liền có chút chột dạ, không nhịn được len lén liếc mắt nhìn Vân Liệt một cái.

Vân Liệt đem vẻ mặt y thu hết vào đáy mắt, hơi câu môi dưới, "Đón Thần ca nhi qua?"

Lý Cẩn cũng chỉ là nói một chút thôi, y hiểu rõ tỷ tỷ thương y như vậy, phàm là việc y nói ra, tỷ tỷ khẳng định sẽ đồng ý, thế nhưng Lý Cẩn cũng không tiện ỷ vào thương yêu của nàng mà ngang nhiên cướp đi con trai nàng, có chút quá vô sỉ.

Lý Cẩn hơi khổ não, "Chi bằng sau này chúng ta dứt khoát nhận một đứa về nuôi đi? Ngươi thật sự không ngại việc không có hài tử của chính mình?"

Lý Cẩn càng nghĩ càng chột dạ, luôn cảm thấy là chính mình tước đoạt đi quyền làm phụ thân của hắn, lông mày chặt chẽ nhíu lại, quả thực không gì khổ não hơn.

Vân Liệt nắm chặt tay y tay, vỗ vỗ, "Đừng nghĩ nhiều, ta có ngươi là đủ rồi."

Vân Liệt thực sự nói thật, nhiều con cái chỉ có thể cướp đi Cẩn ca nhi, hắn cũng định sẽ không có hài tử, để Cẩn ca nhi chỉ chú ý đến một mình hắn.

Đứa nhỏ bị hắn nhìn lướt qua, thân thể có chút căng thẳng.

Cẩn ca nhi trong lòng nhất thời như uống mật ong, ngọt đến đau răng, chột dạ trong lòng cũng vơi đi không ít, y nhìn Vân Liệt cong cong môi, "Đây chính là ngươi nói a, ta cũng không ép ngươi."

Vân Liệt cười cười.

Hắn cầm hạt bồ đề đã xỏ thành phật châu* lên nhìn một chút lại bỏ xuống chỗ cũ. Lại đem cái hộp cuối cùng lấy ra, trong hộp đặt một cái bình sứ màu trắng, cảm giác sờ lên vô cùng tốt, hắn mở ra ngửi một chút, nó mang theo cỗ mùi dược thảo nhàn nhạt.

*phật châu = 佛珠: chuỗi dây phật (hình minh họa cuối truyện)

Đôi mắt Lý Cẩn sáng lấp lánh, hiếu kỳ không thôi, "Thật có thể trị hết vết thương trên mặt ngươi sao?"

Vân Liệt nhíu mày, đáy mắt nơi sâu xa nhiều hơn một vệt ý cười không dễ phát hiện, hắn đem bình thuốc thu lại, nhàn nhạt nói: "Ngươi không phải yêu thích vết thương trên mặt ta? Ta còn định cho nửa khuôn mặt còn lại một đao."

Đây là vẫn còn nhớ lời nói của y sao? Cẩn ca nhi nháy mắt mấy cái, buồn cười không thôi, hắn hôn lên mặt Vân Liệt một cái, "Ngươi như thế nào ta cũng đều yêu thích, nếu như có thể trị hết thật thì trị, nếu trị không hết thì không cần trị."

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ