Chương 50: Nhắc đến chuyện hôn nhân!
Nhiếp Chi Hằng giải thích một câu, "Từ nhỏ đến lớn ta đã mang viên ngọc bội này, mặt trên còn khắc một chữ Hằng, vừa mới phát hiện không thấy, ngươi có thấy không?"
Mí mắt Vân Liệt không nâng lên một chút nào, "Không có."
Nhiếp Chi Hằng buồn bực tìm một vòng trong phòng, lại đi ra sân tìm một chút, không tìm được liền trở về nhà. Viên ngọc bội này hắn đã đeo mười mấy năm, đã sớm có tình cảm. Hắn năm ấy mười một tuổi gặp Lý Uyển mười ba tuổi, kinh động như gặp phải thiên nhân, trái tim nhỏ bé nhảy ầm ầm lên, muốn mang ngọc bội tặng nàng, âm thầm xác định chuyện chung thân, nhưng lại đau khổ bị từ chối.
Chàng thiếu niên Nhiếp Chi Hằng tan nát cõi lòng.
Mười bốn tuổi năm ấy, khi biết được Lý Uyển cùng người nhà trở về Trúc Khê thôn, hắn không cam lòng, một thân một mình chạy đến Trúc Khê thôn. Nhưng Lý Uyển mười sáu tuổi đã lấy chồng từ lâu, lúc đó nàng thậm chí ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, trong lòng Nhiếp Chi Hằng cả ý tưởng muốn làm thịt Triệu Đại Niên cũng có, nhưng mà trong bụng Lý Uyển lại có tiểu bảo bảo.
Nhiếp Chi Hằng hồn bay phách lạc rời đi, kể từ ấy không còn bước vào Kim Lâm thành nữa, cho tới hôm nay nhận sự nhờ vả của lão gia tử nên mới đến xem Vân Liệt một chút. Đây cũng là lần thứ hai hắn đến nơi này.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Nhiếp Chi Hằng rất không thừa nhận mình từng vì một nữ nhân mà điên cuồng như thế.
Ăn cơm xong, phát hiện ở chỗ Vân Liệt cả một cái giường dư thừa cũng không có, Nhiếp Chi Hằng cực kỳ hối hận, vì vừa nhìn thấy nàng đã vội nhảy lên xe. Cái chỗ chết tiệt này có gì tốt mà ở chứ!
Vân Liệt liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Ngọc bội của ngươi nói không chừng đã rơi ở trên trấn, nếu như bây giờ quay lại tìm biết đâu còn có thể tìm được."
Nhiếp Chi Hằng, "Không phải chỉ là ở chỗ ngươi mấy ngày thôi sao, lại hẹp hòi như vậy?"
Buổi tối hôm đó Nhiếp Chi Hằng đã ở nơi rách nát này ngủ một đêm, cả cái giường cũng không có, lót dưới thân chính là rơm rạ, sáng dậy trên người ngứa không chịu được.
Sau khi hắn mở mắt ra, chỉ muốn gãi phía sau lưng, hắn liền nhảy lên chạy tới trước mặt Vân Liệt, "Nhanh nhìn dùm ta một chút, có phải là có cái gì đó không? Sao lại không thoải mái như vậy chứ?"
Thấy vẻ mặt hắn không giống giả bộ, Vân Liệt liền vén y phục hắn lên.
Trên lưng nổi lên một nốt màu đỏ.
Vân Liệt thả áo xuống, nhàn nhạt nói, "Nổi lên nốt đỏ, quay trở lại nơi của ngươi đi."
Đâu là nơi của hắn chứ? Nhiếp Chi Hằng cười trào phúng.
Hắn sờ sờ cằm, đôi mắt nửa híp lại, "Ta sao lại cảm thấy ngươi đang đuổi ta đi chứ?"
Vân Liệt như không có chuyện gì xảy ra buông y phục hắn, cầm cung tên trên tường đeo lên, dự định săn một con dê cho Cẩn ca nhi nướng chân ăn. Hắn bước lên nhàn nhạt trả lời một câu, "Tùy ngươi, không muốn trở về thì cứ ở đi, trên người đừng tổn hại là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ săn
RomansaTác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn Tác giả: Hắc Tử Triết Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang Chuyển ngữ: Yên Vân Tình trạng bản edit: Hoàn Nguồn QT: https:...