Chương 136

4.7K 303 27
                                    

Chương 136: Thân thế của Vân Liệt! – thượng

Tác giả: Hắc Tử Trí Tuệ

Chuyển ngữ: Yên Vân

(truyện chỉ được đăng duy nhất tại trang wattpad: yentieu520)

*

Nói xong, y đưa tay chạm nhẹ vào tay nhỏ của Huyên tỷ, ngón út tiểu nha đầu giật giật, ánh mắt lom lom nhìn y. Vân Tu Ninh tính tình ôn hòa, nên dù đang mang bệnh, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác rất thoải mái. Huyên tỷ đột nhiên duỗi ra tay nhỏ về phía y, đôi mắt nhìn y, tay vẫy vẫy.

Lần này không chỉ có Cẩn ca nhi ngẩn người, mà Vân Liệt cũng hơi sửng sốt. Tiểu nha đầu lớn như vậy rồi, nhưng ngoại trừ Cẩn ca nhi ra thì chưa từng chủ động muốn ai bế cả, cả Vân Liệt cũng không được hưởng qua đãi ngộ này.

Vân Tu Ninh cũng sửng sốt một lúc, rồi lại cười cười, "Đây là muốn để ta ôm sao?"

Cẩn ca nhi cười cười, "Vâng, tiểu nha đầu rất hợp ý với ngài."

Vân Tu Ninh chỉ bế qua Vân Triệt mấy lần vào hai mươi mấy năm trước. Nhìn bề ngoài không thấy có vẻ gì, nhưng nội tâm y lại có chút hồi hộp, "Vậy thì đưa cho ta đi, bé con biết ngồi chứ? Ta không có khí lực, phỏng chừng phải ôm bé tại chỗ, có thể để cho bé ngồi trong lòng ta."

"Đã biết ngồi ạ."

Cẩn ca nhi cẩn thận từng li từng tí đem hài từ đặt vào lòng y. Được y ôm lấy rồi, Huyên tỷ duỗi tay nhỏ nắm lấy cổ áo y. Y mặc một bộ cẩm bào màu trắng, nơi cổ áo dùng sợi tơ vàng thêu ngoài viền, tiểu nha đầu mắt sắc, vừa nhìn đã thấy.

Bên môi Vân Tu Ninh hiện lên nét cười, lẳng lặng nhìn chăm chú bé, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Khi Vân Triệt từ trong nhà cầm chiếc hộp đi ra thấy cảnh này, viền mắt lần thứ hai bỗng muốn ướt, hối hận sao không sớm sinh hài tử, để cha vẫn luôn một mình, không bệnh cũng buồn đến sinh bệnh, sao hắn lại không nghĩ tới có thể để cho hài tử bồi bên cha chứ.

Lý Cẩn thu hết vẻ mặt hắn vào đáy mắt, không nhịn được thở dài một hơi.

Tướng mạo Vân Tu Ninh xuất chúng, Huyên tỷ cũng rất xinh xắn, một lớn một nhỏ cạnh nhau, trông từ xa xa đẹp như một bức họa. Thịnh tiểu tử cũng không chịu cô đơn, thấy muội muội được người ta ôm vào lòng, tiểu tử cũng a a a kêu lên, nhào thân thể nho nhỏ về phía bên kia, cũng không biết là muốn đoạt lại muội muội hay là cũng muốn được ôm. Thấy đa không nhúc nhích, Thịnh tiểu tử vỗ vỗ vai hắn, liền gọi 'đa'.

Vân Liệt lúc này mới nhấc mí mắt liếc nhìn nhóc, rốt cục cũng biết gọi hắn một tiếng 'đa', nhưng mà lại muốn đến chỗ người khác, Vân Liệt có chút khó chịu. Thịnh Thịnh gọi đa xong liền hôn lên mặt đa bẹp một cái, mắt to vụt sáng, sáng đến kinh người. Vân Liệt không muốn khiến nhóc thất vọng, liền ôm nhóc nghiêng đến.

Trên người Vân Tu Ninh có mùi thuốc nhàn nhạt, bất quá cũng không quá khó ngửi, Thịnh Thịnh hít mũi một cái, đưa tay kéo muội muội. Thấy nhóc cũng không phải là đi tìm Vân Tu Ninh, đáy lòng Vân Liệt mới hơi thoải mái chút. Không lý nào đứa trẻ nào cũng thích thân cận y như vậy.

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ