Chương 64: Thu được một tiểu đệ!
Lý Cẩn mua lại căn nhà này không chỉ vì cách núi rất gần, mà còn vì phạm vi chung quanh có mười mấy mẫu ruộng cạn. Canh giờ này, có không ít hán tử đang làm việc trên đồng, nghe thấy động tĩnh, mới phát hiện có người té xuống, tất cả mọi người liền ném cuốc chạy tới.
Nhìn thấy một hán tử trong đó té bể đầu, đáy lòng mọi người đều lo lắng. Người chạy tới thông báo chính là cha Chân ca nhi – Trương Trình, nghe Cẩn ca nhi hỏi, hắn thở hổn hển nói, "Cụ thể ta cũng không rõ lắm, người vừa té xuống, ta liền nhanh chóng chạy tới, đầu hắn chảy không ít máu."
Lý Uyển nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, nghe vậy, đế giày trong tay nàng cũng rớt xuống, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, e sợ xảy ra chuyện chết người.
Nghĩ đến hiện tại nhà xây lên cũng chưa quá cao, Lý Cẩn tỉnh táo lại một chút, y khom lưng nhặt đế giày đặt vào tay tỷ tỷ, an ủi một câu, "Tỷ, tỷ không cần quá lo lắng, đệ đi xem xem."
Nói xong y liền chạy ra ngoài.
Lòng Lý Uyển như lửa đốt, kín đáo đưa đế giày cho Thần ca nhi, lại sợ Cẩn ca nhi vì chạy quá nhanh mà vấp ngã, liền theo sát hô một câu, "Đệ chậm chút."
Thấy Lý Uyển đuổi theo, Trương Trình cũng liền vội vàng theo sát.
Nghiên tỷ từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm một cây bút lông nhỏ, một đôi mắt đen to có vẻ mê man, "Ca ca, xảy ra chuyện gì vậy?"
Thần ca nhi mím mím môi.
Sợ dọa đến muội muội, Thần ca nhi không nói cho bé biết. Nhóc có chút không yên lòng, cũng muốn cùng qua xem một chút, liền đối Nghiên tỷ nói một câu, "Muội ở nhà, đừng có chạy lung tung, ca ca đi ra ngoài một chút."
Nghiên tỷ duỗi bàn tay nhỏ tóm chặt ống tay áo nhóc, "Muội cũng đi."
Tiểu hồ ly nỗ lực đem tiểu thân hình mập mạp của mình cọ lên giày nhóc, duỗi móng vuốt nhỏ vững vàng ôm lấy ống quần nhóc, bám lại bám vào chân nhóc không chịu xuống, kéo lại kéo y phục nhóc không buông tay.
Tiểu chân mày Thần ca nhi cau lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhiễm lên một tia khổ não.
Lông mi thật dài của nhóc run rẩy, không thể làm gì khác hơn là khom lưng bế tiểu hồ ly lên. Vật nhỏ được nhóc ôm rồi, kêu lên mấy tiếng, âm thanh thật dễ nghe, còn lười biếng liếm liếm lòng bàn tay nhóc.
Thần ca nhi bị nó liếm có chút ngứa, tay nhỏ run rẩy.
Nhóc mang theo muội muội cùng tiểu hồ ly ra ngoài.
Lợi ích của việc rèn luyện thân thể lúc này đã thể hiện ra ngoài, Lý Cẩn chạy một đường, mặt không đỏ thở không gấp, khi sắp đến nơi mới chảy một chút mồ hôi.
Xa xa liền thấy bên cạnh căn nhà tập hợp không ít người.
Có người tinh mắt nhìn thấy Cẩn ca nhi, hô một câu, "Cẩn ca nhi đến."
Đoàn người tự giác tránh một đường cho y.
Người té xuống là một hán tử hơn hai mươi tuổi, da hắn ngăm đen, ngũ quan đoan chính, giờ khắc này khắp khuôn mặt đều là mồ hôi, cũng không biết là vì nóng hay vì đau. Khi hắn té xuống, đầu lại xui xẻo đập vào một tảng đá, lúc đó máu liền chảy ra, trực tiếp nhỏ giọt xuống mặt đất, trên gương mặt đều là máu, trông rất chật vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ săn
RomanceTác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn Tác giả: Hắc Tử Triết Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang Chuyển ngữ: Yên Vân Tình trạng bản edit: Hoàn Nguồn QT: https:...