Chương 36

16.8K 868 153
                                    

Chương 36: Thú ngươi là như vậy đấy!

Cẩn ca nhi cảm thấy lão có chút quen mắt, đặc biệt là mặt mày luôn cảm thấy có chút tương tự ai đó, "Lão bá này thật kỳ quái, sao có cảm giác như ông ta đang cố ý trốn chúng ta vậy?"

Vân Liệt cũng đã gặp lão một lần, hắn đối với người ở Trúc Khê thôn không mấy quen thuộc, chỉ là đã thấy qua mà thôi, rất nhiều người hắn không nhớ tên, "Ông ta là người Trúc Khê thôn, ta đã thấy ông ta."

"Người trong thôn? Chẳng lẽ không muốn nói chuyện cùng chúng ta?" Lý Cẩn nghĩ mãi không ra, y vạn vạn cũng không nghĩ tới người mà y gọi là lão bá này, chính là gia gia ruột thịt của mình.

Kỳ thực, lần trước sau khi Lý Cẩn lỡ tay làm gãy cánh tay Lý lão thái, dựa theo tính cách Lý lão thái sẽ không thể không làm nháo lên. Bà sở dĩ không tìm tới cửa, cũng không phải là đã có kinh nghiệm, mà là Lý lão hán rốt cục đã phát uy, còn buông lời hung ác, nói bà ta chỉ cần dám đi gây sự sẽ liền bỏ bà ta. Ngay cả người con thứ hai cũng dạy bà một phen, nói nếu bà lại đi kiếm chuyện, thì sẽ không nộp bạc kiếm được lên nữa.

Lỹ lão thái vừa tức vừa giận, bà ta vừa sợ lão già bỏ bà ta, cũng sợ nhi tử không giao bạc lên, thêm vào đó cũng bị Lý Cẩn dọa cho sợ rồi, cân nhắc trên dưới trước sau, thế nên bà ta liền ngừng lại.

Lại nói đến Lý lão hán, ông căn bản không nghĩ tới sẽ gặp Cẩn ca nhi, đó là cháu trai ruột a, nhưng lại không quen biết ông, tiếng gọi lão bá kia khiến lòng Lý lão hán chua xót không thôi.

Lý lão hán sở dĩ lên trấn là muốn mua chút đồ, ông còn chưa mua đồ xong, bởi vì đồ trong tay có chút nhiều, nên ông dự định trước đem đồ vật tạm thời đặt ở Phẩm Tự Các.

Phẩm Tự Các là một khách điếm, con thứ hai Lý Trì của ông là tiên sinh phòng thu chi tại Phẩm Tự Các. Vào canh giờ này, khách điếm không hề bận rộn, khi ông tiến vào, Lý Trì đang đối chiếu sổ sách.

Nhìn thấy ông tiến vào, Lý Trì lập tức đứng lên, nhận lấy đồ vật trong tay ông, "Cha, người tới rồi, mau vào, sao đôi mắt lại hồng như vậy?"

Lý lão hán a một tiếng, vội vàng dùng ống tay áo dịu mắt một cái, "Mới vừa đi trên đường bị gió thổi bụi bay vào mắt thôi."

Bên ngoài khí trời nóng bức, thật sự có gió sao.

Nhìn thấy giấy tiền vàng mả* cùng nguyên bảo* trong tay ông, đôi mắt Lý Trì bỗng cảm thấy cay cay, nhưng cũng không vạch trần ông. Tỉ mỉ tính toán, thì mấy ngày nữa chính là ngày giỗ ca ca hắn, bỗng chốc đôi mắt hắn cũng có chút hồng. Hắn liền cúi đầu che giấu, cho là cha hắn là vì chuyện này nên trong lòng cũng không dễ chịu.

"Hai ngày nay nương thế nào rồi?"

Thần sắc Lý lão hán có chút cứng ngắc, "Còn không phải là cái dáng vẻ kia sao, giằng co suốt, không lúc nào bớt được."

Lý Trì cũng không tiện bình luận, lão thái thái dù không tốt thế nào thì cũng là mẹ hắn. Hắn gom sổ sách trên bàn lại, tạm thời đặt đồ vật lên, thấp giọng nói, "Uyển tỷ cùng Cẩn ca nhi không một đứa nào dễ dàng, Cẩn ca nhi thật vất vả mới khôi phục lại bình thường, cũng không thể lại để nương đi náo loạn được, con là phận làm con cũng không tiện nhiều lời, thế nhưng cha thì có thể cứng rắn chút, nương cũng không phải dạng không biết sợ."

[Đam mỹ - Hoàn] Tiểu phu lang của Vân thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ