Chap 1

2.9K 78 2
                                    

Ngày xửa ngày xưa, tại một đất nước nọ có một vương quốc xinh đẹp, lộng lẫy. Vương quốc đã bao năm nay không có chiến tranh mà chỉ có hoà bình, truyện kể rằng có một Đức vua rất là đẹp trai và trẻ trung, vị Vua ấy đã vì dân vì nước mà gây dựng nên một vương quốc đẹp đẽ như ngày hôm nay.

Nghe nói vị Vua ấy lên ngôi lúc Ngài mới 17 tuổi, lúc đầu dân chúng không đồng ý với Vua cha của vị Đức vua này, người dân bắt đầu khinh thường và nói xấu lăng mạ vị Vua cha của Đức vua ấy, rồi chiến tranh bắt đầu nổi lên từ một vương quốc khác có ý định muốn chiếm lấy vương quốc của vị Vua cha, rồi người con trai của vị Vua cha cũng chính là vị Vua thời nay đã đánh tan quân thù, bảo vệ đất nước và dân mình. Rồi dân chúng cũng có thiện cảm với vị Vua mới, vị Vua mới ấy rất tự hào và hãnh diện khi mình đã bảo vệ được đất nước và làm hài lòng được cha mẹ của mình.

Rồi thời gian trôi qua đi, vị Vua cha đã qua đời vì bệnh tật, vị Mẫu hậu quá đau lòng nên bà đã ngã bệnh suốt thời gian vị Vua trẻ cai trị đất nước của mình, ngày qua ngày trôi đi cũng đã được 20 năm, vị Vua trẻ ấy đã 37 tuổi, Ngài đã có vợ con của mình, đất nước vẫn yên bình như trước, nhưng Mẫu hậu của Ngài vẫn sống nhưng ngày một yếu đi vì căn bệnh quái ác.

Vị Vua ấy dù đã có vợ con đầy đủ nhưng điều lo nhất đó chính là người con trai của Ngài, cậu ấy dù đẹp trai giống Ngài, xinh đẹp và có màu mắt giống vợ Ngài nhưng cậu lại quá ngây thơ, dễ tin người nên nhiều lần Ngài và vợ Ngài phải cho vệ sĩ đi cạnh cậu lúc ra ngoài hoặc đi theo cha để nối ngôi sau này, nhiều đất nước muốn lăm le xâm chiếm nên đã nhiều lần cử người sang bắt cóc con trai Ngài, dù đã bảo vệ được con mình nhưng Ngài đã một lần suýt chút nữa cậu đã bị kẻ thù giết chết, do đó Ngài luôn luôn để vệ sĩ đi cạnh cậu để cậu không bị bắt đi.

Thời gian trôi đi thật nhanh, lúc trưởng thành thì cũng đến, cậu con trai thời ấy còn bé giờ cậu đã lớn lên, cậu đã 18 tuổi rồi, đã bớt ngây thơ chút nhưng thi thoảng vẫn phải có vệ sĩ đi theo lúc cấp bách thôi, chàng trai ấy đã lớn lên, cao ráo đẹp trai, làn da trăng bóc cùng với khuôn mặt xinh đẹp được thừa hưởng từ cha mẹ cậu, mỗi tội thân hình cậu thì gầy gò, không đến nỗi là yếu ớt nhưng được cái rất nghịch ngợm, à quên là mắt cậu bị cận một chút nên phải đeo kính khi cần thôi, nhìn cậu ốm yếu thế thôi chứ toàn được trai gái theo đuổi thôi à, năm nào cũng phải có 10-20 đất nước đến để hứa hôn với đất nước cậu, dù vậy thì họ đều tiếc nuối bỏ về vì cậu quá nghịch, nên đến giờ cha mẹ cậu rất buồn vì con mình chưa có mối tình nào cả.

Vị vua ấy rất đau buồn vì đứa con của mình đến giờ vẫn chưa có người yêu nên mới bắt con mình luyện tập các kiểu về cách yêu thế nào, tỏ tình ra sao nhưng vẫn chỉ là con số không, cậu có hiểu cái méo gì đâu mà học nên ngày ngày cậu chỉ có đọc sách, chơi cùng với người hầu trong nhà cha mẹ mình thôi, còn việc yêu đương thì cậu chưa bao giờ được tiếp xúc nên là cậu bị mù việc yêu đương rồi.

May thay, dù không biết gì về việc yêu đương nhưng cậu lại có được những người bạn để chơi cho đỡ buồn, mà chả hiểu sao toàn đi chơi chung với lũ có bồ thôi, bạn cậu toàn thích nhau từ còn bé nên đến giờ 18 tuổi vẫn thế và vài cặp còn sắp kết hôn nữa, cậu thì gật gù cho qua nên không hiểu gì về việc yêu đương cả. Họ cũng bất lực giống như cha mẹ cậu vậy, dù vậy họ cũng không ghét bỏ cậu mà vẫn chơi chung đến giờ.

Rồi bỗng một ngày, tại vương quốc của cậu, có một cuộc đấu giữa các kị sĩ trẻ tuổi đến do Vua cha của cậu tổ chức để xem cho nó nhớ lại thời thanh xuân của mình a, đó là một buổi sáng tuyệt đẹp, Vua cha tổ chức cuộc đấu giữa các kị sĩ vào lúc sáng, cậu lúc đó vẫn còn ngủ thì bỗng nhiên thức dậy, nhớ lại lời Vua cha đã dặn rằng nhớ dậy sớm để còn đi xem cuộc đấu nữa nhưng do tính hay ngủ nên giờ cậu lại dậy muộn, cậu nhanh chóng sửa soạn thật nhanh, mặc quần áo và chạy đến chỗ đấu.

Do chạy quá nhanh với cả đeo kính nữa nên cậu đâm đầu vào một người con trai, cậu cứ tưởng là ngã nhưng người con trai ấy đã giữ lại được cậu và ôm chặt cậu lại, nhìn hai người giờ trong như một cặp đôi đáng ngưỡng mộ á, cậu ngẩng mặt lên nhìn người con trai ấy và điều đầu tiên cậu thốt ra là "đẹp trai quá" cậu nói nhỏ nhưng người đang ôm mình thì nghe rất rõ, người con trai ấy cười nhẹ rồi bỏ tay ra khỏi người cậu, cậu do mải ngắm mặt của người có trai đấy mà không biết người trước mặt đang gọi mình, cậu tỉnh lại rồi cười tươi nhìn người con trai trước mặt mình ấy chào hỏi

- Xin chào cậu, tớ là Jeon Wonwoo, rất hân hạnh được gặp cậu hihi.

Wonwoo vui sướng vì gặp được người đẹp trai thế này, cười tươi nhìn người trước mặt vì sắp có bạn mới để chơi cùng mình.

-Xin chào anh, em tên là Kim Mingyu, rất hân hạnh được làm quen với anh Wonwoo.

Mingyu mỉm cười nhìn người trước mặt mình, này này này em gì ơi em gì ơi, cười thêm nữa là tim anh đứt phanh đó ( sấp mặt giữa "Em gì ơi" và "Người âm phủ"). Wonwoo ngất ngây nhìn Mingyu đang mỉm cười nhìn mình, tim anh đập mạnh, má đỏ hồng vì Mingyu, Wonwoo tưởng rằng mình bị bệnh nên lo sợ, chút nữa phải đi kiếm bạn của mình thôi

- Ờ ừm....này sao cậu lại gọi tớ là anh vậy

-Vì anh lớn tuổi hơn em mà, em 17 tuổi và anh 18 tuổi mà đúng chứ

Wonwoo bất ngờ vì Mingyu biết được cả tuổi của mình, lòng lo sợ nghĩ Mingyu là mấy kẻ bắt cóc mình hồi còn nhỏ nên anh khóc lớn, hét to gọi cha mẹ mình đến

-HUHU BA MẸ ƠI, MAU CỨU CON VỚI HUHU

Wonwoo hét toáng lên gọi cha mẹ mình, định chạy thì Mingyu đã giữ lại,Wonwoo cứ nghĩ Mingyu sẽ bắt cóc mình và bán sang tung của aka trung quốc nên tát vào mặt Mingyu rồi cắn mạnh vào tay Mingyu rồi chạy đi tìm cha mẹ mình. Mingyu bị combo tát với cắn nên đau đớn, lấy băng vệ si- ý nhầm băng cứu thương ra băng lại tay mình, lòng thầm cảm thán vì crush mới gặp lại lần hai đã làm mình bị thương thế này liền lắc đầu cười bất lực, rồi đi vào trong sàn đấu để chuẩn bị chiến đấu.


Hết rồi, đây là lần đầu au viết fic hoàng gia á, nếu có sai sót hoặc như thế nào thì cho au xin lỗi nhé, kamsamita❤️. Mong mọi người sẽ ủng hộ fic của au nhé, Bye Bye chúc mọi người có một ngày balance và healthy nhé



À quên, cái chỗ sấp mặt của em gì ơi với người âm phủ á, sấp mặt là mashup á, còn chỗ mà Mingyu gặp Wonwoo đổi Wonwoo thành anh thấy vì cậu vì ảnh lớn hơn mà, thế thôi nhé Bye Bye

  |MEANIE| Này cậu kia, mau yêu tôi đi chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ