Chap 15

238 14 2
                                    

-Chào mừng anh về nhà, Wonwoo-ssi~

Wonwoo đứng đơ vài giây rồi chào cậu cho có lệ, nhanh chóng nghĩ cách để chuồn khỏi cậu.

-Ừ ừ chào, tôi mệt rồi tôi đi ngủ đây, ngủ ngon.

-Đứng lại!

     Mingyu giữ áo anh lại đè anh vào tường, dí sát mặt vào mặt anh. Cậu vẫn cười tươi nhìn anh như thường. Wonwoo run run khi cậu cứ áp sát người vào anh, giờ này nhảy cầu chắc vẫn kịp nhỉ?.

-Sao giờ này anh mới về? Chẳng phải em đã nhắc anh 7 giờ phải về mà?.

-Thì....thì mới 7 giờ-

    Wonwoo lắp bắp liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi lập tức im bặt mà chuẩn bị hứng chịu cơn giận từ cậu. Mingyu quay lại nhìn theo hướng mà anh vừa nhìn, rồi thở dài nhìn thẳng vào mắt anh nói:

-7 giờ? Bây giờ đã đêm rồi, nhỡ đi ra ngoài lúc đêm khuya khoắt này bị bắt cóc thì sao hửm?.

-......

-Haizz, thôi anh đi lên phòng nghỉ đi. Anh có đói không em nấu cho anh luôn?

-Không...không cần, tôi ăn rồi.

-Ừm.

     Sau đó cậu lạnh nhạt mà đi lên phòng bỏ mặc anh đứng một mình bên dưới. Anh sững sờ khi nhìn cậu như vậy, bình thường thì tên này toàn chúc anh ngủ ngon rồi bám theo anh vào tận phòng mà hôm nay không thèm bám anh mà đi thẳng lên phòng luôn sao? Thậm chí... cũng không chúc mình ngủ ngon như thường...

     Wonwoo đan hai tay lại với nhau cắn cắn môi. Đáng lẽ anh nên xin lỗi cậu mới đúng chứ, nhưng khi nhìn ánh mắt buồn bã của cậu mà anh không thể nói được. Cái cảm giác đau đớn trong lòng cứ xuất hiện làm anh càng hối hận. Thở dài rồi anh buồn bã đi lên phòng mình định sẽ tắm rồi ngủ một giấc, lòng thầm nhủ rằng ngày mai sẽ xin lỗi cậu rồi mọi thứ lại như trước thôi.

    Anh mở cửa phòng mình thì thấy không có bóng dáng cậu đâu, chắc là chuyển sang phòng bên cạnh rồi. Một hồi, anh đóng cửa lại mà đi tắm cho đỡ mệt mỏi.

   Sau khi tắm xong, anh lau lau đầu rồi đi lên giường nằm, sao mình cứ có cảm giác trống vắng vậy nhỉ? Anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Anh thở dài mệt nhọc nghĩ ngày mai sẽ thế nào? Nhỡ cậu sẽ không tha thứ cho anh thì sao? Rồi anh thấy có dòng nước nóng hổi chảy trên má anh, là nước mắt sao? Tại sao mình lại khóc khi nghĩ đến điều đấy chứ? Phải chăng từ khi có cậu thì anh mới khóc ư?.

-Hoá ra là mình có tình cảm với cậu ấy....?

     Anh cười nhạt rồi lau đi nước mắt trên mặt anh. Nằm suy nghĩ một lúc rồi thiếp đi.


_________________

    Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với bộ dạng uể oải. Đỡ lấy đầu cố lết người vào nhà vệ sinh. Bên trong, anh đứng trước gương nhìn bộ dạng của mình, thảm quá! Jeon Wonwoo lúc trước đâu rồi. Anh lắc đầu nhẹ sau đó vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà.

     Vừa bước xuống chân cầu thang, anh thấy hôm nay thật im lặng. Thường ngày thì vừa xuống dưới là tên kia đã chào mình rồi trêu chọc mình nữa, mà hôm nay không có một tiếng nói gì phát ra. Anh buồn bã đi vào bếp kiếm cậu, có thể cậu ấy đang nấu bữa sáng cho mình.

  |MEANIE| Này cậu kia, mau yêu tôi đi chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ