01 - Em là trai thẳng.

8.4K 270 15
                                    

Jimin nhìn cánh cửa ngay trước mắt, chần chừ không dám bước vào trong. Đây là ngày đầu tiên lên Seoul, không có mùi gió biển thoang thoảng trong không khí như những ngày rong chơi ở Busan, anh cảm thấy có chút ngột ngạt. Đây là kí túc xá dành cho thực tập sinh của BigHit Entertainment, một công ty chẳng mấy danh tiếng trong giới, nhưng nghe bảo mấy người ở đây ngầu lắm, chưa debut đã được gọi là rapper "có trình" rồi. Jimin luôn bị bạn bè xung quanh chọc là dễ thương, bị gán lên mình cái mác "Mochi Ú", đi đâu cũng bị vò đầu véo má như đứa trẻ lên 3, và anh thật sự không thích điều đó chút nào. Vì quyết tâm thay đổi hình tượng, Jimin từ bỏ chức lớp trưởng đã duy trì từ những năm đầu cắp sách tới trường, để lại sau lưng mái trường Nghệ Thuật cùng tương lai vũ công chuyên nghiệp, vét sạch túi đến Seoul tham gia buổi audition.

Anh được chọn. Đó là một kì tích với Jimin, bởi anh chưa bao giờ nghĩ mình đủ đẹp và đủ tài để được bất kì một công ty nào nhắm trúng, và bây giờ anh đang đứng trước kí túc xá và chuẩn bị bước vào thời kì luyện tập khắc nghiệt, và thật lòng thì anh có chút run sợ. Jimin không biết phía sau cánh cửa gỗ này sẽ là những ai, sẽ có bao nhiêu người và họ như thế nào. Ở trường của mình, Jimin cũng đã từng phải chứng kiến những vụ bắt nạt, trấn lột đấm đá loạn xạ, lỡ ở đây cũng có người xấu thì phải làm sao. Trời ơi, chắc mình sẽ phát điên mất - Jimin thầm nghĩ.

- Cậu không định vào sao?

Phía sau vang lên một giọng nói nhè nhẹ, là giọng Busan! Tuyệt, vậy là ít nhất ở đây cũng có đồng hương. Jimin quay ra phía sau, đập vào mắt là chàng trai nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh như thỏ, tay vẫn đang cầm chiếc tai nghe màu trắng có vẻ là vừa tháo ra đây thôi.

Đẹp trai là từ đầu tiên hiện hữu trong đầu Jimin khi nhìn thấy người trước mắt này. Cậu nhóc không cao lắm, nhưng cực kì đẹp đấy, ngũ quan tinh tế, đặc biệt là đôi mắt rất có chiều sâu. Và ngày hôm đó, Jimin đã yêu. Anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau này nghĩ lại, Jimin còn tưởng lúc đó mình đang đóng phim cơ đấy, còn ngồi nghĩ nên đặt tên gì cho thu hút người xem?

- À, có chứ! Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi, tôi là Park Jimin! - Anh hớn hở đưa tay về phía người kia giới thiệu về bản thân mình, mong rằng cậu sẽ nhớ tên mình và thật tuyệt nếu cả hai có thể trở thành bạn bè.

- Jeon Jungkook. - Cậu chàng nói rồi đi qua luôn, để lại bàn tay nhỏ bé vẫn đang chơi vơi giữa không khí cùng sự ngượng ngập từ chủ nhân của nó.

Anh đưa tay lên gãi gãi đầu, che giấu đi sự ngượng ngùng đang dần dâng lên nơi đáy lòng. Quay mặt lại đối diện với cánh cửa, anh thấy cậu chàng đã mở nó ra, đứng tựa vào lớp gỗ lạnh. Anh hiểu ý, vội vàng kéo va li chạy vào trong, không quên quay lại cảm ơn người kia một tiếng, miệng kéo lên một nụ cười mãn nguyện.

Sau này, nhờ sự tìm tòi của bản thân, Jimin biết được cậu ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi, cũng làm thực tập sinh mới một năm thôi, nhưng có vẻ đa tài lắm. Sắp tới, công ty sẽ gửi Jungkook qua Mỹ học nhảy vài tháng, có lẽ cậu đã chắc suất debut rồi, nên công ty mới đầu tư như vậy. Nhìn lại bản thân, Jimin có chút tự ti, sao anh lại thích người nhiều điểm tốt vậy chứ, chẳng phải trái ngược lại với bản thân hay sao? Vậy thì được thôi, anh sẽ cố gắng hết sức để sánh bằng với người kia. Kể từ hôm đó, các thực tập sinh luôn nhìn thấy bóng người nhỏ bé túc trực ở phòng tập, hết tập nhảy lại luyện giọng, sau đó lại tập cơ. Và cho đến khi công ty để mắt tới, tặng Jimin một suất debut, anh mới tạm ngừng lại quãng thời gian gắn bó với sàn phòng tập.

Việc được debut khiến Jimin tự tin hơn đôi chút, và anh dám "tán tỉnh" cậu chàng Jungkook kia. Suốt những ngày đầu ra mắt, anh luôn miệng nói thích Jungkook, khen Jungkook dễ thương, tài giỏi và gần như bám dính lấy người kia. Tuy rằng Jungkook luôn từ chối, đẩy anh ra xa, anh vẫn chưa một lần lùi bước hay có suy nghĩ từ bỏ người nhỏ hơn. Với anh, Jungkook giống như mối tình đầu, đẹp đẽ nhưng sẽ rất đau lòng. Biết sẽ đau, nhưng Jimin chưa bao giờ dựng lên lớp phòng ngự với Jungkook, cũng chưa một lần mắng nhiếc việc thằng nhóc cứ luôn bơ anh, một lòng yêu thương cậu bé họ Jeon ấy. Nhưng suốt ba năm, anh không hề nói ra một câu tỏ tình.

Trải qua gần 1000 ngày bước vào chung một nhóm 7 người, lần đầu tiên Jimin đứng trước mặt Jungkook dám thẳng thắn, đưa tay ra trước mặt cậu mà nói:

- Anh thích em, thật lòng đấy. Thích theo kiểu tình yêu ấy, có thể nắm tay đi cùng anh mãi sau này không? - Một câu không dài không ngắn, nhưng lại rút hết can đảm của Jimin mà phát ra.

- Jimin hyung, em là trai thẳng.

Jungkook nói xong, ngay lập tức lướt qua anh bỏ đi. Ồ, được thôi, em không gay. Vậy anh cũng hiểu rồi, một lời từ chối hoàn hảo đấy. Jimin nhìn bàn tay vẫn đang đưa ra, ngẫm lại bốn năm trước, lần đầu tiên gặp mặt cậu cũng để bàn tay anh trơ trọi thế này, lướt ngang qua.

----
Hố cũ chưa lấp, đã đào hố mới 🙂 đích thì là nghiệp !

KookMin • Until You Comeback HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ