23 - Máy tính của Jungkook.

2.7K 194 10
                                    

Sau hai tuần vùi thân trong phòng tập, cuối cùng Bangtan cũng có một ngày để nghỉ ngơi trước khi Mama tới. Jungkook nhảy cẫng lên vì vui sướng, đã hơn mười ngày cậu không có thời gian riêng dành cho Jimin, nhất định cậu phải trân trọng cả ngày hôm nay.

Jungkook chạy ào sang phòng của anh, không thèm gõ cửa đã vội đi vào. Cậu há hốc miệng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt mình, đây không phải thứ cậu tìm kiếm.

- Cái...

Cậu muốn nói, nhưng tất cả mọi thứ đều nghẹn trong cổ họng. Jungkook đơ mắt nhìn Hoseok ngồi trên giường, phía trên là Yoongi đang ôm lấy khuôn mặt của anh. Cậu đánh mắt nhìn xuống, lại bắt gặp bàn tay của cỗ máy nhảy lạnh lùng kia đang len lỏi vào phía trong áo sơ mi của Yoongi.

- Sao không gõ cửa? - Yoongi lạnh lùng cất giọng, vẫn duy trì tư thế mờ ám kia.

- Dạ? À, em sang tìm Jimin hyung nên hơi vội. Xin lỗi hai anh, em đi ngay đây.

Jungkook lại bắt đầu hành trình chạy thục mạng của mình, cậu chẳng dám tin thứ mình đã nhìn thấy. Hoseok và Yoongi là gay, thậm chí là còn yêu nhau? Hai người anh của cậu? Từ bao giờ mới được cơ chứ. Tại sao Jungkook không thể nhìn ra điều gì, cậu thật sự đã vì tập trung quá nhiều vào Jimin mà bỏ quên tất cả mọi thứ sao?

Jungkook gãi đầu, thẫn thờ đi xuống phòng khách, đi vài bậc thang lại đưa mắt nhìn về phía cánh cửa cậu vừa đóng kín lại.

- Sao vậy, Jungkook?

Jungkook hoảng hồn, cả cơ thể giật nảy rồi nhanh chóng bám vào lan can lấy lại bình tĩnh. Đây rồi, Jimin của cậu đã xuất hiện.

- Em vừa nhìn thấy những chuyện không nên thấy.

- Em sang phòng anh à? - Jimin thản nhiên, nhấp một ngụm cà phê từ ly thuỷ tinh anh đang cầm.

- Hả? Anh cũng biết à? - Jungkook trợn tròn mắt, ngạc nhiên quay sang nhìn anh.

- Hình như có mỗi em là ngốc thôi đấy, Jungkook.

Jimin lắc lắc đầu, đi tiếp lên mấy bậc cầu thang, trước khi đi qua còn vỗ nhẹ lên vai Jungkook khuyên cậu bình tĩnh.

Bởi vì biết rõ trong căn phòng của mình đang diễn ra chuyện gì nên Jimin không về đó. Anh rẽ bước chân, hướng về phía phòng đơn duy nhất của căn hộ. Jungkook chạy vội theo anh, thanh cảm xúc nhảy vọt từ trạng thái vô hồn sang vui vẻ.

Jimin chọn bàn máy tính của Jungkook để ngồi xuống uống tiếp ly cà phê của mình. Căn phòng có chút tăm tối, ngoài bóng đèn và bức tường thì mọi đồ vật nơi này đều có màu đen xám Jimin thường bắt gặp ở Jungkook.

- Quào, phòng em tối nhỉ?

Jungkook gãi gãi đầu cười ngại ngùng. Căn phòng chỉ có mình cậu sử dụng nên Jungkook cũng không cất công trang trí quá nhiều. Gần đây lịch trình dày đặc đến không có kẽ hở, thời gian ngủ chủ yếu là ở trên xe hoặc máy bay nên Jungkook càng bỏ mặc nơi này.

Có lẽ nên thay đổi dần mới được, nên đổi qua màu xanh Jimin thích không nhỉ?

Trong lúc đang suy nghĩ, Jungkook nghe thấy tiếng rè rè phát ra. Tiếng máy tính khởi động! Jungkook chạy vụt tới, vội vàng che chắn trước màn hình máy tính.

- Né ra xem nào Jungkook. Anh muốn nghe nhạc. - Jimin cố đẩy Jungkook qua một bên nhưng bất thành.

- Em mở bằng điện thoại cho anh nhé, được không?

Jungkook không thể để Jimin mở được máy tính của cậu, vì từ đầu đến cuối trong bộ nhớ của nó đều là Jimin. Cậu đã chụp rất nhiều ảnh của anh, thậm chí còn tìm các fansite để tải thêm thật nhiều, nếu Jimin phát hiện thì cậu không biết nên trốn đi nơi nào mới ổn.

- Này, em giấu cái gì trong máy tính mà phải như thế hả? Đừng có bảo với anh là...

- Không phải! Mấy anh lưu nó đầy trong máy tính của Namjoon hyung rồi còn gì? Em lưu làm gì nữa. - Mấy cái phim quái quỷ mà Namjoon đã tải về máy tính công ty khiến cả đám náo loạn vẫn in đậm trong trí nhớ của cậu.

- Á à Jeon Jungkook, anh còn chưa nói gì nhé. - Jimin cười khúc khích, trêu chọc khi thấy vành tai Jungkook đỏ lên. - Anh đoán đúng rồi phải không?

Jimin đứng bật dậy, dùng sức nhiều hơn để kéo Jungkook ra ngoài. Nỗi sợ bị Jimin phát hiện làm Jungkook sợ hãi, cậu nhất quyết chống trả lại sức đẩy của Jimin đến cùng. Cả hai giằng co mãi cho đến khi mồ hôi đã thấm ướt mái tóc, Jimin thở hắt ra, anh ghét vận động vào buổi sáng.

- Đau quá, Jungkook! - Jimin nhăn mày, ôm chặt lấy cánh tay đang bị Jungkook khoá lại.

Jungkook buông tay Jimin ra ngay lập tức, cậu cúi thấp xuống để nhìn thấy biểu cảm của anh.

- Có sao không Jimin? Em xin lỗi, em không cố ý đâu.

- Lừa được em rồi nhé!

Jimin ngẩng lên cười, anh nhanh nhẹn xoay người đẩy Jungkook về phía giường. Cậu không kịp phản ứng lại, ngã cả người lên tấm đệm êm ái. Anh nhanh tay bấm nút "enter" trên bàn phím, Jungkook bất lực nhìn theo mấy ngón tay của Jimin đang gõ lạch cạch. Máy tính được mở rất nhanh gọn. Jimin toan tìm mấy ổ đĩa thì khựng lại vì tấm ảnh rõ nét hiện lên trước mặt.

Đó là hình của anh.

- Jungkook này... - Jimin lí nhí trong cổ họng, ngượng ngùng quay lại nhìn Jungkook.

Jungkook không biết nên nói với anh như thế nào trước tình hình này. Cậu đứng dậy, bước đến gần Jimin và kéo anh vào lòng, không nói được vậy thì làm liều thôi.

- Thật là.

------

Phần của HopeGa sẽ được làm rõ hơn ở phần ngoại truyện.

KookMin • Until You Comeback HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ