10 - Em có dám không?

2.9K 185 9
                                    

Hoseok thở dài nhìn Jungkook nằm trên bàn của quán rượu trong trạng thái say mèm. Nhìn Jimin bước vào nhà với trạng thái bực tức, đi thẳng lên phòng đóng sập cửa Hoseok đã có dự cảm không lành. Anh chạy khắp mấy ngõ ngách gần nhà mới tìm được Jeon Jungkook đang ở đây.

Jungkook càng trưởng thành, những người anh trong nhóm lại càng lo lắng. Từ những ngày đầu tiên khi sống chết hoàn thiện bản thân cùng nhau dưới phòng tập, Jungkook đã luôn khép kín lòng mình. Cậu không biết thể hiện cảm xúc, không biết phải làm sao để mọi người yêu quý mình và luôn né tránh tất cả các thực tập sinh. Nếu ai đó hiểu được Jungkook thì sẽ thông cảm được cho cậu nhóc bé bỏng ấy, nhưng cũng có những người mãi mãi không hiểu, luôn luôn bày tỏ thái độ thù ghét với cậu. Lớn hơn một chút, Jungkook nới lỏng được chính mình, dần hoà nhập với đám đông nhưng những suy tư hay nỗi lo của cậu vẫn luôn được Jungkook giữ kín trong lòng. Người càng ít tâm sự, nỗi đau sẽ càng lớn.

Hoseok ngồi xuống cùng cậu, mặc cho Jungkook vẫn đang nằm trên bàn không hay biết gì. Anh tự rót cho mình một ly rượu từ chai mà Jungkook đang uống dở, Hoseok cũng mệt mỏi rồi.

Jungkook nhíu mày tỉnh dậy, đầu óc do cơn say mà đau như búa bổ. Cậu cố chống tay ngồi dậy với ý định trở về kí túc xá, giờ này chắc hẳn cũng đã quá muộn.

- A, hyung. Sao anh ở đây? - Jungkook giật mình khi thấy Hoseok ngồi đối diện mình, anh kéo chiếc mũ hoodie từ phía sau áo lên rồi đứng dậy khỏi ghế.

- Anh đi tìm em. Về nhà thôi, Jungkook.

Cả hai chọn đi bộ để về nhà. Jungkook vẫn im lặng suốt từ khi rời khỏi quán, cậu đi phía sau Hoseok, lặng lẽ đút hai tay vào túi áo, ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm đen tuyền chẳng có lấy một ánh sao. Nội tâm Jungkook giằng xé dữ dội từ khi cậu nhận ra tình cảm của mình đối với Jimin. Cậu đã suy nghĩ và hành động quá mức tồi tệ đối với anh suốt một khoảng thời gian dài mà có lẽ nó đã làm mối quan hệ của cả hai rơi vào bế tắc, không bao giờ có thể trở lại bình thường.

- Em có muốn tâm sự với anh không? - Hoseok quay lưng lại đối diện với Jungkook.

Jungkook im lặng thêm vài giây, sau đó gật đầu. Cả hai dạo bước đến công viên gần nhà, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Hoseok để Jungkook ngẫm nghĩ vài giây, chờ đợi cậu lên tiếng.

- Em...từng rất ghét gay. Em đã từng né tránh Jimin rất nhiều bởi em biết anh ấy thích em theo một cách đặc biệt, em sợ tình cảm của anh ấy.

Trong lời nói của Jungkook có chút nghẹn
ngào đan xen, Hoseok đau lòng nhìn em út của mình cúi gằm mặt xuống vì tình cảm dày vò. Jungkook đã có một mảng kí ức đầy đau khổ nổi trôi trong đầu mà không ai hay biết, cậu lặng lẽ chịu đựng và trưởng thành cùng nó. Hoseok thấy có lỗi nhiều hơn khi vai Jungkook bỗng run rẩy, anh vòng tay ôm lấy cậu, để mình trở thành điểm tựa của Jungkook ngay lúc này. Jungkook rất ít khi rơi nước mắt, trong mắt những người xung quanh, Jungkook là một người con trai mạnh mẽ vô cùng.

- Em thấy khó khăn quá. Em biết đây chỉ mới là bắt đầu vì em cũng vừa nhận ra em thích anh ấy mà thôi. Nhưng tất cả mọi thứ đều đang bóp chặt lấy tim em. - Nước mắt Jungkook lăn dài trên má, cậu không muốn yếu đuối trước bất kì ai nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Jimin nhìn mình ban nãy, Jungkook không thể kiềm chế được nỗi đau đang làn dần ra tứ chi mà bật khóc.

- Jungkook này, tình cảm đôi lúc phải trải qua đau khổ thì em mới học được cách trân trọng nó. Bông hoa mà dễ hái được, đôi lúc sẽ không khiến người ta cảm nhận được hương thơm. - Hoseok vỗ nhẹ lên vai Jungkook để an ủi, anh không biết mình giúp Jungkook được bao nhiêu nhưng anh sẽ làm bằng tất cả sức lực mình có.

- Em có nên cố gắng không, hyung? Jimin đã có người yêu, anh ấy cũng ghét em nữa. - Jungkook ngồi thẳng dậy - Em phải làm sao đây?

- Jimin không ghét em, đó là điều anh chắc chắn. Tình yêu là phải hi sinh, Jimin đã hi sinh cho em rất nhiều trước khi em ấy yêu người khác rồi, em có dám làm như em ấy đã từng không, Jungkook?

Jungkook tựa lưng vào ghế, cậu có đủ can đảm hay không? Con đường để tình yêu của cậu đến với Jimin rất dài, cậu sẽ đủ sức đi đến cuối đường chứ?

Anh đã từng ở phía sau em, ở bên cạnh em
suốt nhiều năm. Anh đã từng yêu em, từng dành trọn trái tim cho em suốt nhiều ngày tháng. Em đã từng bỏ lỡ, từng gạt bỏ đi rất nhiều khoảnh khắc. Bây giờ em rất hối hận, hối hận vì đã ngu ngốc làm tổn thương anh và cả chính mình. Em sẽ không để bất kì một cánh hoa nào rơi xuống từ bông hoa tình yêu của chúng ta nữa, Jimin.

- Em dám. - Jungkook trả lời câu hỏi của Hoseok, miệng cậu kéo lên một nụ cười tươi. Cuối cùng Jungkook cũng tìm được lối ra cho mê cung của mình.

KookMin • Until You Comeback HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ