06 - Anh vẫn sẽ yêu thương em?

3.3K 216 14
                                    

Nắng vàng dịu êm kéo xuống bao trùm cả thành phố Seoul, tạo nên một mảng vàng nhẹ khắp những con phố. Jimin đứng tựa vào thành ban công, nhìn sang Jungkook vẫn đang trầm ngâm ngắm dòng người qua lại. Cậu nói anh hãy chờ cậu muốn chút, cậu muốn làm những cơn sóng đang ồ ạt đến trong lòng dịu xuống.

- Jiminie, anh có người yêu thật à?
Jimin nghe giọng của Jungkook vang lên đều đều bên cạnh. Anh không thể hiểu nổi những suy nghĩ của Jungkook, anh đã chấp nhận được việc cậu là trai thẳng và tìm hiểu một ai đó khác cho dù lý do của anh vô cùng tồi tệ: lấp đi khoảng trống trong lòng.
- Em tò mò nhỉ? - Jimin cười - Ừm thì cũng có thể nói như vậy.

Jungkook nhìn ra xa xăm, những toà nhà cao tầng chen chúc nhau, lổm nhổm giữa bầu trời xanh và lộn xộn như chính tâm trí cậu. Hình như cậu vừa cảm thấy vô cùng mất mát thì phải. Vậy là Jimin có người yêu rồi, sẽ ở cạnh anh ấy và người ấy hẳn phải hạnh phúc lắm vì anh quá đỗi tuyệt vời cơ mà. Anh ấy sẽ hát cho người đó nghe bằng giọng ca trời phú của mình, nhảy trên những bản tình ca khiến người đời say đắm và yêu người đó bằng cả tâm hồn.
- Anh vẫn sẽ yêu thương em chứ, Jiminie?

Jungkook để bàn tay to lớn của mình lên bàn tay nhỏ bé của Jimin đang đặt trên lan can, chờ đợi cậu trả lời. Sẽ tốt hơn nếu là thứ cậu đang muốn nghe.

- Jungkook, em vẫn luôn là người anh yêu thương. Cho dù em có như thế nào, anh có ra sao thì với em, anh vẫn luôn đối xử vẹn toàn. Còn chuyện anh đã nói với em gần đây, ừm, chuyện tình cảm của anh, anh mong em hãy quên đi càng sớm càng tốt. Anh không muốn đùa giỡn với tình cảm của người yêu anh, nên em có thể hiểu là anh sẽ không yêu em như một người đàn ông nữa, em trai.

Đúng vậy, sẽ luôn là em trai nhỏ của Jimin. Sẽ đối xử có chừng mực với nhau, sẽ không để người yêu Jimin phải ghen tị. Đáng ra Jungkook phải vui mừng mới đúng, vì anh vẫn yêu thương cậu. Phải thấy hạnh phúc vì chỉ mới đây thôi, cậu còn tức điên lên vì những bình luận rác trên mạng xã hội và quyết tâm cách xa Jimin, bây giờ anh có người yêu rồi thì sẽ không ai bàn tán nữa, cậu nên thấy vui mới đúng quỹ đạo chứ. Nhưng cậu chẳng thấy tâm trạng phấn khởi hơn chút nào.

Jimin đã nói hết những thứ cần nói và nên nói rồi, anh vỗ vai Jungkook sau đó dặn Jungkook vào phòng nhanh tránh gió lạnh còn anh thì về phòng trước, hôm nay còn có lịch luyện tập và cả đêm qua anh đã không ngủ vì nhậu cùng Seulgi. Hoá ra cô nàng không hư xe, nhưng cô thất tình. Seulgi có hẹn hò với một người ngoài ngành, dạo trước Jimin luôn được cô kể về người con trai ấy. Đêm hôm qua, Seulgi nhận được tin nhắn chia tay từ anh ta với lý do muôn thuở: Seulgi bận rộn với lịch trình, không chịu dành thời gian cho anh ta.

"Cảm ơn cậu vì hôm qua, nghỉ ngơi đi nha, tớ đi ngủ đây ㅋㅋㅋ"
Là tin nhắn của Seulgi. Jimin tắt điện thoại, quyết định không trả lời để ngăn tiếng thông báo làm cô nàng trở giấc, anh cầm một chiếc áo thun cùng quần skinny đi thẳng vào phòng tắm, phải tỉnh ngủ mới được.

Sau một quãng thời gian dài vùi đầu trong phòng gỗ, tập đi tập lại hàng trăm lần vũ đạo Blood Sweat and Tear cuối cùng Bangtan cũng có thể trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Trời đã tối, đường phố đã lên đèn sáng rực xua tan màu xám xịt của trời đất, Jimin đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật lướt qua ô cửa kính. Seoul tráng lệ, Seoul đáng mơ ước lại biến thành Seoul buồn bã của anh.

- Em ổn với mối quan hệ của mình không, Jimin? - Hoseok ngồi bên cạnh bỗng hỏi.

- Đó là một người tốt.
Jimin không trả lời chuyện anh có ổn hay không, bởi anh không dám chắc, mối quan hệ đó chỉ mới bắt đầu gần đây thôi dù trước đó cả hai đã rất thân thiết, Jimin không biết liệu anh có ngu dốt khi đồng ý hẹn hò không nữa.

Chỉ là trong giây phút yếu đuối có một người bước đến yêu thương, kéo mình vào lòng ôm thật chặt, thật sự không nỡ buông ra câu chối từ.

Xe nhanh chóng về đến kí túc xá, Jimin cất điện thoại vào túi áo mở cửa nhảy xuống xe. Còn cách cửa nhà vài bước chân, Jimin đã giật mình vội vàng lao đến phía cửa.

- Kang Gấu, cậu làm cái gì ở đây vậy!? Không sợ mấy tay săn ảnh hả?

- Gì đâu cơ chứ, tớ với cậu trong sáng mà. Đến đưa áo cho cậu thôi.
Seulgi đưa áo cho Jimin, lấy điện thoại định gọi Wendy đến đón mình thì Jimin chặn cô lại.

- Để tớ đưa cậu về cũng được, đừng phiền Wendy, tối rồi.

- Quả nhiên là Park Jimin.
Seulgi huých vai Jimin cười lớn. Sáu người còn lại đã đứng từ xa từ nãy đến giờ, ai cũng mặc định Seulgi là người yêu Jimin nên không bước đến, sợ cả hai sẽ ngại ngùng. Jungkook nhìn cảnh phim trước mặt khẽ thở dài, là cô ấy thật, cô ấy tuyệt vời biết bao nhiêu.

Jimin mở khoá vào nhà, lấy vài túi sưởi cùng khoá xe rồi nhanh chóng trở ra đưa cho Seulgi. Cả hai ung dung tiến về phía gara, vừa đi Seulgi vừa than vãn chuyện hôm nay cố mấy cũng không ngủ được, ăn cũng không thấy ngon. Đợi cả hai khuất bóng, các thành viên mới vào kí túc xá.

- Mới vừa về đã đi nữa rồi, không biết mệt hay sao ấy. - Seokjin thả đôi giày vào kệ, thở dài lo lắng vì sức khoẻ của Jimin.

- Đẹp đôi ghê hyung ha! - Taehyung cảm thán, các anh lớn gật gù rồi cười lên vui vẻ.

- Đẹp cái đầu anh.
Giọng Jungkook vang lên chua chát, mặc kệ Taehyung gọi với theo hỏi lý do sao cậu không vui mà đi thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Lại một buổi tối tồi tệ.

KookMin • Until You Comeback HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ