12 - Sự có mặt của em

2.7K 172 8
                                    

(*) Fic chỉ tập trung vào Wings Tour tại US nhé 🙆🏻‍♀️

----

Máy bay hạ cánh xuống đất Mỹ khi trời đã về chiều, không khí ở sân bay Newark vô cùng dễ chịu, nắng vàng nhẹ như một trái chanh vừa chín, trời không mây khoác lên mình chiếc áo xanh thẳm.

Chuyến bay dài rút đi vài phần sức lực của những cậu trai trẻ. Họ uể oải và mệt mỏi vì ghế máy bay không quá êm ái, giấc ngủ bị gián đoạn bởi tiếng trẻ con khóc nháo bên tai. Mọi người thu xếp túi xách, lấy hành lí xách tay một cách chậm chạp trong khi Jimin thì đã nhanh nhảu gom đủ đồ của mình, chuẩn bị bước khỏi máy bay.

Jimin ra khỏi chú chim sắt khổng lồ, hít vào một hơi dài không khí trong lành của nơi đây, sau đó thong thả đứng chờ các thành viên khác. Anh tranh thủ thời gian rảnh rỗi nhắn tin báo cho người yêu rằng mình đã đến nơi, phía bên kia nhanh chóng hồi âm và dặn dò Jimin giữ gìn sức khoẻ. Jimin ngâm nga vài giai điệu thân quen, tiếp tục công cuộc chờ đợi của mình.

- Jimin, tao với mày ở cùng phòng đi - Taehyung nhảy từ phía sau lên, khoác cánh tay nặng trịch lên vai anh làm cổ Jimin cúi nhẹ xuống. Anh đút điện thoại vào túi áo khoác, huých nhẹ vào người Taehyung.

- Không nhé, tao muốn ở một mình.

- Lần này anh chia phòng cho, đứa nào cũng đòi ở một mình thì phòng đâu chứa hết hả?

Namjoon gỡ kính râm của mình xuống, vị nhóm trưởng phải nhân cơ hội này sắp xếp Jimin và Jungkook chung một phòng để hai đứa có thể dễ dàng làm hoà. Anh đã tính trước lúc ở trên máy bay việc phải chia các thành viên vào phòng nào, và anh vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của mình.

- Về khách sạn đã nhé. Hoseok, Yoongi hyung hai người đi chung xe với em nhé, em muốn hai người nghe lại phần intro của cypher. - Namjoon xoay người nói với thằng bạn và người anh lớn - Taehyung, em đi với Seokjin hyung đi, hôm trước anh ấy bảo muốn hỏi em phần hạ tông.

- Anh? - Seokjin đơ người lúng túng nhìn Namjoon, trong trí nhớ của vị anh cả không hề có đoạn kí ức nào như Namjoon vừa nói, vốn dĩ Awake là một bài hát cao cơ mà, anh cần gì phải hạ?

Trong lúc Seokjin đang loay hoay thì rap line đã hoàn thành việc lên xe của mình, Taehyung nhanh nhảu chạy chân sáo đến bên vị anh cả như một đứa trẻ lần đầu được bạn học nhờ giảng bài. Taehyung nói luôn miệng, vui vẻ kéo tay Seokjin về phía chiếc xe đen đậu sẵn ở cổng VIP. Còn lại Jimin và Jungkook đứng đực giữa sân bay, trong lúc cậu lúng túng không dám hỏi anh có muốn cùng cậu lên chung một xe hay không thì Jimin đã bước về phía chiếc xe còn trống duy nhất.

- Jimin, anh có thoải mái với sự có mặt của em không? Nếu không em sẽ vào xe của V hyung và giữ im lặng cho hai người họ thảo luận cũng được ạ.

Jimin đứng khựng lại vì câu nói của Jungkook vọng từ sau lưng đến, anh quá đỗi bất ngờ vì thái độ này của cậu. Anh vốn không nghĩ nhiều, nếu mọi người đều có việc và cần tranh thủ thời gian trên xe để bàn luận thì anh sẽ đi chung với Jungkook, nhưng thái độ của cậu là sao đây? Jungkook đã không còn là đứa trẻ nữa, nhưng bộ dạng sợ sệt lo âu này lại như vẽ lại một Jeon Jungkook của năm 15 tuổi khi đặt bước chân đầu tiên vào phòng tập. Jimin thấy nỗi buồn đang vây kín anh khi nhìn đôi môi mím chặt lại của Jungkook, hai tay cậu nắm thật chặt lấy giỏ xách của mình chờ đợi câu trả lời của Jimin.

Điều gì đang diễn ra xung quanh nhỉ? Jungkook tự hỏi. Cậu như mất đi tri giác chỉ vì lo lắng rằng Jimin sẽ khó chịu với mình. Sân bay vốn đông đúc người, tiếng các nhân viên phát ra trên loa vẫn đều đều nhưng cậu chẳng nghe thấy gì ngoài nhịp tim đang rộn rã của mình. Anh sẽ nói rằng anh khó chịu mà, cậu biết chắc điều đó. Jimin ghét sự hiện diện của đứa em đầy khó hiểu và "kinh tởm" anh - như anh đã nói.

- Đi nhanh nào, đừng để mọi người đợi.

Jimin nhướn mày trả lời, sau đó nhanh chóng quay lưng bước đi. Jungkook bừng tỉnh khỏi dòng sông chứa đầy ắp suy nghĩ của mình. Cậu vội vàng chạy theo anh, cho đến khi cả hai đi cạnh nhau Jungkook mới hài lòng mà mỉm cười khe khẽ.

Từng bước một, rất nhanh thôi em sẽ có vươn cánh tay mình ra ôm trọn anh vào lòng. Không còn phải che giấu tâm tình dưới lớp mặt nạ, không cần rụt rè đem tình yêu cất giấu dưới đáy tim. Em sẽ tự tin, kiêu hãnh nói với thế giới rằng Park Jimin là của em, của Jeon Jungkook.

"Cho đến khi cúc vàng bung rực rỡ,
Nắng vàng ươm chiếu rọi căn phòng hoang.
Về đi anh, khi tình chưa tan vỡ
Đừng đi nữa, bên em chính là nhà."

KookMin • Until You Comeback HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ